Thâm cung bí sử (128 - 1): Hai nửa quê hương
GiadinhNet - Ông Bảy đứng ở sân bay Nha Trang, chờ con trai đưa ô tô đến đón về nhà. Tết Mậu Tuất này ông Bảy tròn 53 tuổi. Hơn nửa thế kỷ sống của ông Bảy chia làm 2 phần đời, 22 năm sống ở nơi chôn rau cắt rốn và 31 năm sống ở quận Cam, bang California, Hoa Kỳ.
“Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi”. Ai có hai quê hương thì sẽ dở dang, không trọn vẹn. Có lẽ biết rằng, quê hương mỗi người chỉ một nên Tết này ông Bảy về quê và sống hẳn nơi chôn rau cắt rốn chứ không chỉ về ăn Tết xong rồi lại sang Mỹ như những năm trước. Quê gốc của ông Bảy là xã Cam Phúc, thị xã Cam Ranh, Khánh Hòa. Từ ngã ba Cam Phúc, đi qua cây cầu trắng ngần như đôi tay vũ nữ vươn về Bán Đảo là đến xóm nhà ông Bảy. Xóm nhỏ nằm khiêm tốn ở một góc bán đảo Cam Ranh. Khoảng 60 nóc nhà núp bóng những cây dừa. Đây là xóm đạo toàn tòng. Những buổi chiều, tiếng chuông nhà thờ thong thả buông trong không gian, ngân nga rủ hoàng hôn xuống. Năm 1971, người Mỹ đã xây dựng Cam Ranh thành một căn cứ quân sự khổng lồ, với sân bay hiện đại. Cam Ranh có đủ mặt các sắc lính Mỹ, lính không quân, lính hải quân, lính dù. Lính Mỹ đóng ở đâu cũng cần rất nhiều người phục vụ. Nơi đây trở thành một đơn vị hậu cần của quân đội Mỹ. Đàn ông đi làm thợ mộc, thợ xây, thợ điện nước. Đàn bà đi làm quán ba, làm gái nhảy, làm chiêu đãi viên. Đàn ông mặc quần áo rằn ri, đi giày cao cổ, để ria mép, đội mũ lưỡi trai. Đàn bà mặc váy ngắn, áo 2 dây, móng tay móng chân sơn lòe loẹt, mắt xanh môi đỏ. Người ta gọi những người phục vụ quân Mỹ ở bán đảo Cam Ranh là làm sở Mỹ. Làm sở Mỹ sống rất tốt, lương cao và bất cứ thứ gì mang từ sở Mỹ ra bán cũng lời gấp 3, gấp 4 lần. Người dân xóm nhà ông Bảy tiêu tiền đô quen đến mức trẻ con quên mất tiền Việt.
Nhưng tất cả đã khác, vào mùa xuân 1973, khi quân Mỹ cuốn cờ rút khỏi Cam Ranh theo Hiệp định Paris. Và mùa xuân 1975, quân lực Việt Nam cộng hòa thất trận, đổ về quân cảng Cam Ranh đông như kiến, chen nhau lên tàu thủy để di tản. Ngày đó ông Bảy mới 11 tuổi và bà Sáu vợ ông bây giờ mới 9 tuổi. Hai đứa trẻ đi bán kem, bán trà đá và nhặt nhạnh các thứ phế thải của chiến tranh để kiếm sống. Ở Cam Ranh ngày đó có quá nhiều thứ để nhặt, những hộp giấy ảnh, những hộp phim Kodak trong câu lạc bộ Mỹ, những ống đồng, ống thép… đều là những thứ bán ra tiền cả.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng