Thâm cung bí sử (128 - 3): Bà Sáu và những đêm không ngủ
GiadinhNet - Ông Bảy về, bà Sáu chào: “Ông đấy à!”, lời chào không thân cũng không sơ, hơi dửng dưng, nhưng là phép lịch sự cần thiết. Còn con chó mực thì không cần giữ lịch sự. Nó nhào ra, sủa ầm ĩ.
Và khi ông Bảy mắng nó thì nó xông tới, cắn ông một miếng vào chân chảy máu. Miếng cắn của con chó không đau lắm, chỉ trầy da một tí thôi, nhưng nó nói rằng ông Bảy không phải là người chủ ở đây. Và đúng như vậy, hơn 30 năm qua, trong ngôi nhà này chỉ có bà Sáu và anh Sơn là chủ thôi. Còn ông Bảy là người lạ.
Chiều hôm đó, bà Sáu dặn người giúp việc thịt con gà và rán một con cá chép, làm mâm cơm đãi ông Bảy. Sau bữa cơm, bà Sáu bắc ghế, lấy 30 tờ đô la xanh trên nóc tủ xuống, đưa cho ông Bảy: “Tiền ông gửi về, ông giữ lấy mà xài”. “Bà không xài đến à?”. “Tôi không cần. Mẹ con tôi cũng không thiếu tiền. Chúng tôi nuôi nghêu, nuôi lợn rừng, mỗi năm cũng thu về được vài ba tỷ đồng”. Ông Bảy ngạc nhiên vì thu nhập của vợ và con trai. Chả trách mà bây giờ nhà có ô tô riêng và tiện nghi đầy đủ. Lần này ông về, mang theo 70.000 USD. Đó là tất cả số tiền ông gom góp được suốt hơn 30 năm qua, nó chẳng thấm tháp gì so với số tiền vợ và con trai ông kiếm được hàng năm. Đêm hôm đó bà Sáu ngủ riêng. Bà nằm thế thôi chứ không ngủ được. Bà rất nhớ một người như ân nhân, lại như người tình trong tâm tưởng của bà. Người đó là ông Tiến, một quân nhân từng đóng quân trên bán đảo. Bà gặp ông Tiến ở chợ Cam Phúc. Lúc đó bà Sáu đang buôn bán vặt theo kiểu ai mua gì thì bán và ai bán gì thì mua. Bà hỏi ông Tiến ở cổng chợ: “Mua gì, bán gì?”. Câu hỏi hơi kỳ khiến ông Tiến bật cười: “Tôi không cần mua gì, cũng không có gì bán. Nhưng cô xinh quá. Nhà cô ở đâu vậy?”. “Nhà tôi ở xóm đạo”. “Đơn vị tôi cũng đóng quân ở đó. Nhất định tôi sẽ đến nhà thăm cô”. Bà Sáu mỉm cười, nghĩ thầm: “Người đâu mà kỳ quá. Muốn đến thăm thì cũng phải được người ta mời đã chứ”. Nhưng bà Sáu lại hơi thích cái tính táo bạo của ông Tiến. Và, dù không được mời nhưng ông Tiến cũng tìm đến nhà bà Sáu chơi: “Cái nghề mua gì, bán gì của cô bấp bênh lắm, không tồn tại được lâu đâu. Muốn bền lâu, cô phải tính chuyện sản xuất để phát triển kinh tế”. “Nhưng cô không có vốn”. “Vốn ở trong đầu mình. Nếu cô làm một dự án có tính khả thi thì chính quyền sẽ cho cô thuê đất, thuê mặt nước để kinh doanh. Và khi cô có quyết định thuê đất thì ngân hàng sẽ cho vay tiền”. “Nhưng kinh doanh cái gì hả anh?”. “Trên bán đảo này thiếu gì thứ để kinh doanh. Ví dụ như cô nuôi nghêu và nuôi cua biển chẳng hạn. Vịnh Cam Ranh lặng sóng, lại không có các nhà máy xả thải ra biển nên hải sản không bị chết. Nếu cô nuôi nghêu và cua biển thì khả năng thành công khá cao”. “Nhưng tôi không biết viết dự án như thế nào cả”. “Tôi sẽ viết dự án hộ cô. Tôi về đây để phát triển sản xuất, cải thiện kinh tế và đời sống cho đơn vị. Hạng mục đầu tư của anh cũng là nuôi cua biển và nghêu”. Lúc đó bà Sáu thấy mừng vì có người giúp đỡ phương hướng làm ăn. Còn một nỗi mừng thầm kín nữa là bà được một sĩ quan quân đội để mắt tới. Đêm đó bà Sáu không ngủ và nghĩ hoài về ông Tiến nhiệt tình và tốt bụng.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng