Thâm cung bí sử (128 - 4): Thú tội và tha tội

| Gia đình

GiadinhNet - Nhiều đêm bà Sáu đã nghĩ hoài về ông Tiến. Nhờ ông giúp đỡ mà mẹ con bà có một trại nuôi lợn rừng và một bãi biển để nuôi nghêu và cua. Nhờ đó, kinh tế của mẹ con bà khá lên từng ngày, thu nhập năm sau cao hơn năm trước.

Những ngày Chủ nhật, bà Sáu hay gọi điện mời ông Tiến đến nhà ăn cơm. Bà làm món tiết canh cua biển rất ngon. Bắt hai con cua to. Một con hấp chín rồi băm nhỏ, ướp gia vị làm bột. Con thứ hai để sống, chặt một nhát vào cái càng to của nó, tưới nước từ càng cua vào bát bột cua. Vài chục phút sau, nước cua đông lại trắng như kem, đó là bát tiết canh cua ngon tuyệt. Ông Tiến uống rượu với tiết canh cua, khen nức nở. Rồi ông nắm cổ tay bà Sáu. Trái tim bà đập loạn nhịp. Nhưng rồi bà gỡ tay ông Tiến ra: “Đừng! Giáo luật không cho phép tôi thương ông”. Đó là một lời từ chối rất tội nghiệp. Nhưng tội nghiệp nhất là nhiều đêm bà Sáu mơ thấy ông Tiến nằm bên cạnh, vòng tay của ông vững vàng và ấm áp quá. Giấc mơ khiến bà Sáu hoảng sợ. Kinh thánh nói rằng ngoại tình trong tâm tưởng còn nặng tội hơn ngoại tình về thể xác. Bà nhỏm dậy, thắp nến lên, hướng về tượng Chúa, cầu kinh xin được tha tội.

Và bây giờ, trước Tết Mậu Tuất này, bà Sáu lại nằm riêng, trong khi ông Bảy từ Mỹ đã trở về. Lần này ông về sống hẳn với bà chứ không sang Mỹ nữa. Sau khi trúng cử tổng thống Mỹ, ông Trum siết chặt chính sách nhập cư. Tuy nhiên vẫn có một bộ phận người miền Nam di tản sang Mỹ vẫn sống nhờ người Mỹ. Không thể cứ sống nhờ mãi như thế nữa, nhiều Việt kiều ở Mỹ đã về nước đầu tư vào các dự án để được sống đàng hoàng như một người độc lập. Ông Bảy cũng muốn sống như thế. Và ông đã trao đổi ý định này với con trai. Và anh Sơn góp ý với bố: “Với 70.000 USD, bố không thể làm một dự án nào khả thi cả. Tốt nhất, bố nên góp vốn vào công ty nước mắm tại đây và làm việc ở đó một thời gian. Bố vừa làm vừa học kinh nghiệm rồi sau đó mở một xí nghiệp nước mắm. Bố mới 53 tuổi, vẫn còn đủ thời gian để làm lại từ đầu. Nếu thiếu vốn, con và mẹ sẽ cho bố vay”. Ông Bảy mừng lắm. Nghĩa là ông có thể sống đàng hoàng trên quê hương, bên vợ con.

Nhưng đêm nay ông vẫn phải nằm riêng, vì giáo luật cấm con Chiên dung túng những người mắc trọng tội. Sáng hôm sau ông Bảy đi lễ nhà thờ. Tan lễ ông nán lại xưng tội với cha cố. Cha cố chăm chú nghe hết những lời xưng tội của ông Bảy và nói với giọng rất nghiêm trang: “Chúa đã tha tội cho con”. Ông Bảy về nhà với tâm trạng nhẹ nhàng hơn. Chúa đã tha tội cho ông, con trai cũng đã tha tội cho ông và có lẽ bà Sáu cũng tha tội cho ông.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.