Thâm cung bí sử (137 - 4): Bất ngờ tan bão
GiadinhNet - Cô Hiền đến thăm tôi ngồi khá lâu. Cô ấy hỏi tôi rất tự nhiên: “Chị giận em lắm phải không?”. “Tôi giận chồng tôi là chính. Nhưng tại sao một cô gái xinh và trẻ như cô lại quyến rũ chồng tôi?”. “Vì em yêu anh ấy.
Anh Nam là một người tốt và tài, em rất phục. Con gái sau chữ phục là đã nấp sẵn chữ yêu rồi. Và vì yêu mà em muốn chiếm đoạt. Chị đừng nghĩ em yêu anh Nam vì tiền. Em là con gái một đại gia, tiền anh Nam không nhiều bằng em đâu. Có một thời gian khá dài, em đã sống hoàn toàn bằng tiền của anh Nam, nhưng ngày đó em chưa yêu anh ấy. Những năm 91, bố em dính vào một vụ án kinh tế và bị tòa cấp sơ thẩm tuyên 20 năm tù. Trong một ngày, bố em vừa bị bắt, tài sản gia đình bị kê biên và niêm phong, kể cả tài khoản trong ngân hàng cũng bị phong tỏa. Ba mẹ con em phải ăn đong từng bữa bằng tiền vay mượn của họ hàng, láng giềng. Lúc đó em đang học lớp 11. Mẹ em đưa tập hồ sơ vụ án bảo em đi tìm luật sư Nam để nhờ giúp đỡ. Em đi tay không, vì mẹ em chỉ đưa hồ sơ chứ không đưa phong bì. Vậy mà anh Nam nhận giúp đỡ hết sức vô tư. Anh ấy xuống nhà em để tìm hiểu thêm tình hình. Lúc đó bố em ở trong tù viết thư ra bảo em bỏ học vì nhà hết tiền rồi. Anh Nam nói: “Không thể bỏ học được. Cháu lên ở nhà chú và học tiếp. Chỉ cần mang quần áo và sách vở còn tiền học, tiền ăn thì không thành vấn đề gì”. Thế là em lên Hà Nội, ở trong nhà anh Nam. Lúc đó anh Nam sống một mình. Thấy em hàng ngày đi chợ, nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa nhiều người đoán em là ôsin, cũng có người đoán em là bồ của anh ấy.
Anh Nam tốn rất nhiều công sức vì vụ án của bố em. Vụ việc đã thành án rồi và bố em cũng bắt buộc phải thụ án rồi, mặc dù ông đã có đơn kháng án. Lật ngược một vụ án như thế là rất khó. Nhưng anh Nam thì kiên quyết không bỏ cuộc. “Cơ quan điều tra đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi kết tội bố cháu là lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Chỉ có thể kết tội như thế nếu tài sản của bố cháu nhỏ hơn số tiền bố cháu vay ngân hàng. Trong số tài sản bị kê biên và niêm phong của bố cháu có 257 món đồ cổ, chưa đánh giá được là bao nhiêu tiền. Chưa đánh giá được tài sản của bị can sao có thể kết tội như thế? Chú sẽ làm đến cùng vụ này”, Hiền kể lại cho tôi nghe. Và anh Nam đã làm đến cùng vụ án và bố em được trắng án. Khi em vào đại học thì bố em đã được trả tự do, tài sản cũng được trả lại. Sau này bố em đã được bồi thường 17 tỷ đồng án oan sai. Ngày nhận tiền bồi thường, bố em mời anh Nam xuống nhà chơi và biếu anh ấy 7 tỷ đồng. Nhưng anh Nam kiên quyết từ chối, khiến em càng khâm phục hơn. Bảy tỉ đồng đó, bố em mua cho em một căn hộ hạng sang ở khu chung cư cao cấp. Căn hộ đó em cho người nước ngoài thuê mỗi tháng 1.000 USD”. Nghe chuyện của cô Hiền, tôi thấy bão đang tan dần và nỗi lo của tôi cũng đang vơi dần.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng