Thâm cung bí sử (141 - 2): Một người dịch tâm huyết
GiadinhNet - Nguyễn Minh Châu không biết tiếng Anh, không biết tiếng Pháp, cũng không biết tiếng Tàu. Ông viết hoàn toàn bằng chữ Quốc ngữ. Ông viết nhanh, ngọn bút cuống quýt chạy trên trang giấy. Chữ của ông bé như con kiến, lại có nhiều chữ viết tắt theo kiểu tốc ký.
Bản thảo của ông nhiều chỗ dập xóa, sửa lại, nhiều dấu hiệu thay đổi, ngoằng bên này, ngoặc bên khác. Những đàn chữ dày đặc bò kín cả mặt giấy. Nếu đưa bản thảo của Nguyễn Minh Châu cho những người đánh máy thuê thì không ai dịch nổi. Vì thế phải có một con người đặc biệt có thể dịch chữ Quốc ngữ của Nguyễn Minh Châu ra tiếng Việt, đó là bà Danh - vợ của Nguyễn Minh Châu. Ông Châu cứ viết thoải mái, dập xóa thoải mái. Đêm, bà Danh chong đèn đánh máy bản thảo của chồng. Bà đánh chuẩn xác và đánh nhanh, tiếng máy chữ đổ rào rào như mưa. Người ta khen Nguyễn Minh Châu viết nhanh, nhưng nếu không có một người dịch tâm huyết là bà Danh thì ông không thể viết nhanh được.
Bằng chứng rõ ràng nhất về vai trò của bà Danh trong sự nghiệp văn chương của Nguyễn Minh Châu là tác phẩm Cỏ lau. Nguyễn Minh Châu ghi dưới tên tác phẩm này là truyện vừa. Nhưng các nhà phê bình văn học lại khẳng định rằng đây là một tiểu thuyết xuất sắc của Nguyễn Minh Châu. Tác phẩm này ra đời trong một hoàn cảnh rất đặc biệt. Giữa năm 1988, nhà văn Nguyễn Minh Châu bị bệnh nặng. Bắt đầu là sốt cao, uống các loại thuốc hạ sốt đều không có tác dụng. Nhà văn vào bệnh viện khám và các bác sĩ kết luận Nguyễn Minh Châu bị bệnh máu trắng. Lúc đó ở nước ta chưa có kỹ thuật ghép tủy xương. Phác đồ điều trị bệnh máu trắng lúc đó là lọc máu. Một nhà sư ở TPHCM ra Hà Nội đã đến thăm Nguyễn Minh Châu và mời nhà văn về chùa của ông để trị bệnh. Sau một thời gian Nguyễn Minh Châu vào chùa điều trị đã không phải lọc máu và không sốt, ăn ngủ, thể trạng tốt hơn.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng