Thâm cung bí sử (145 - 1): Nước mắt của mẹ

| Gia đình

GiadinhNet - Bài học đầu tiên của tôi đến từ ngày tôi còn học lớp 1 và đó là nước mắt của mẹ tôi.

Ngày đó tôi chỉ ham chơi chứ không ham học. Tôi đến trường trước hết là để được đá bóng. Chúng tôi mê bóng đá khủng khiếp. Bóng là những quả bưởi xanh được nướng quá cho mềm đi. Kiếm vài quả bưởi xanh chẳng khó gì. Những cây bưởi trong làng rất sai quả. Những chùm quả trĩu cành sà xuống, chỉ cần nhặt một mảnh ngói vỡ, nheo mắt tưu một phát là cả chùm bưởi rơi xuống ngay. Sân bóng là sân kho hợp tác xã. Khi tăng lên là chúng tôi ra sân kho đá bóng. Mỗi đêm đá nát 4-5 quả bưởi. Nếu không phải mùa bưởi thì chúng tôi dùng giẻ quấn lại thành quả bóng để đá. Một hôm nghệ sĩ xiếc Trịnh Lan về biểu diễn ở trường chúng tôi. Ông có một quả bóng cao su rất đẹp làm đạo cụ. Thấy chúng tôi nhìn quả bóng với cặp mắt háo hức, ông đã hào phóng tặng chúng tôi quả bóng cao su. Đó là món quà tuyệt vời nhất của đám học sinh lớp 1 chúng tôi. Tôi đến trường chỉ mong đến giờ ra chơi để được đá bóng. Cô giáo giảng những gì trên lớp, tôi nghe tai nọ ra tai kia, đầu óc chỉ nghĩ đến trái bóng cao su màu đỏ. Đến giờ ra chơi, tôi ôm bóng chạy ra sân trường. Vị trí của tôi là thủ môn. Hai mốc để làm khung thành của tôi là đôi dép và cái quần dài tôi cởi ra. Dạo đó không phải trẻ con mà cả người lớn cũng chưa ai có quần sịp để mặc. Tôi trấn giữ khung thành, thấy bọn con gái đứng xem cười như nắc nẻ, chẳng biết chúng nó cười cái gì. Khi chạy ra bắt bóng cảm thấy man mát phía dưới, cúi nhìn xuống mới biết mình cởi truồng. Nhưng cũng chẳng sao, chuyện đó với trẻ con là rất bình thường.

Tôi đá bóng giỏi nhưng học thì dốt. Thế là tôi bị lưu ban. Năm sau vẫn thế, không môn học nào tôi đạt điểm trung bình và lại lưu ban. Cô giáo đến nhà phàn nàn với mẹ tôi về tình hình học hành rất tệ của tôi. Mẹ tôi nói với cô giáo: “Nhà tôi mất sớm. Thằng bé mới 3 tuổi nhà tôi đã mất rồi. Mẹ góa con côi sống cực lắm. Tôi không biết phải dạy con như thế nào. Hình như con trai chỉ sợ bố chứ không sợ mẹ”. Và mẹ tôi đã khóc. Hai dòng nước mắt của mẹ chảy ròng ròng trên má. Đó là lần đầu tiên tôi thấy rất thương mẹ và cũng lần đầu tôi ân hận vì mình có lỗi. Tôi nói với mẹ: “Mẹ đừng khóc nữa. Con biết lỗi rồi. Sang năm con sẽ học thật giỏi, hàng tháng sẽ đứng đầu lớp”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao đàn ông càng trưởng thành càng đổi 'gu': Thứ họ cần cuối cùng lại không phải ngoại hình?

Vì sao đàn ông càng trưởng thành càng đổi 'gu': Thứ họ cần cuối cùng lại không phải ngoại hình?

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Khi còn trẻ, nhiều đàn ông dễ bị thu hút bởi vẻ ngoài nổi bật, nhưng càng trưởng thành, tiêu chuẩn về một người đồng hành lâu dài có thể thay đổi. Đằng sau sự thay đổi ấy là nhu cầu về sự thấu hiểu, tôn trọng và cảm giác bình yên trong một mối quan hệ.

Đâu là kiểu người phụ nữ dễ bị thu hút bởi đàn ông giàu có? Bóc tách 5 kiểu tâm lý dễ 'rung rinh' trước sang giàu

Đâu là kiểu người phụ nữ dễ bị thu hút bởi đàn ông giàu có? Bóc tách 5 kiểu tâm lý dễ 'rung rinh' trước sang giàu

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Không phải ai cũng yêu vì vật chất, nhưng điều kiện kinh tế luôn chi phối ít nhiều cách chúng ta chọn bạn đời. Dưới đây là 5 kiểu tâm lý phổ biến lý giải vì sao đàn ông có tiền thường dễ tạo ra sức hút mạnh mẽ trong các mối quan hệ tình cảm hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.