Thâm cung bí sử (150 - 3): Nỗi cô đơn của người già
GiadinhNet -Hình như lớp trẻ chúng tôi không có cảm giác cô đơn. Nếu có thì cảm giác đó cũng qua đi rất nhanh. Còn người già thì khác, thời gian qua đi nhưng nỗi cô đơn không qua đi, thời gian sống càng dài, nỗi cô đơn càng sâu.
Bác Đỗ Lợi kể: “Nhà tôi đi tu, tôi làm một mình, ăn một mình. Ăn một mình chán lắm. Nhiều bữa tôi không thiết nấu nữa, ăn mỳ tôm. Nhà tôi nấu ăn rất ngon. Hạnh phúc gia đình của đàn ông không phải ở chỗ, có người vợ cực kỳ thông minh mà là có người vợ nấu ăn giỏi. Nhà tôi làm món ăn không giống đầu bếp nào nên tôi không thích ăn ở nhà hàng. Bạn bè mời, nể thì tôi đi thôi chứ không hứng thú lắm bởi không hợp khẩu vị. Tôi lấy một món đơn giản nhất là canh măng chua nấu với thịt vịt. Nhà tôi mua măng củ về, thái ra, luộc qua rồi ngâm với ớt và một chút đường cho chua và vàng, sau đó nấu với thịt vịt cỏ. Còn các đầu bếp thì mua măng chua ở chợ và nấu với thịt vịt lai, nhiều mỡ, thớ thịt to và dày nên tôi không thích. Như thế thì không thể bằng món canh măng của nhà tôi được. Nhà tôi cắm nồi cơm điện cũng không giống ai. Cơm chín rất ráo nước và có một lớp cháy vàng mỏng. Cơm có một lớp cháy mỏng mới ngon. Tôi học được tất cả các món ăn của nhà tôi, kể cả món khó làm nhất là búp khoai kho tương. Nhưng ăn một mình thì làm cầu kỳ làm gì, nhanh nhất là mì tôm. Ngủ một mình cũng chán. Bỗng dưng thừa ra một nửa giường, một nửa cái chăn và một cánh tay trái. Đêm nào nhà tôi cũng gối đầu lên cánh tay trái của tôi. Giờ cánh tay trái bị thừa không sao ngủ được. Tôi phải mua một cái gối ôm, đêm đặt lên cánh tay trái mà vẫn trằn trọc mãi mới ngủ được.
Mỗi tuần tôi vào chùa thăm vợ một lần. “Anh gầy đi nhiều đấy. Ở nhà ăn uống thế nào, ngủ ngáy thế nào?”. “Vì chỉ một mình nên anh không muốn làm bếp, nhiều bữa ăn mì tôm. Ngủ cũng ít, mỗi đêm chỉ 3-4 tiếng thôi”. “Như thế không được. Anh phải giữ sức khỏe. Nếu anh phải đi viện thì việc tu hành của em bị gián đoạn, vì em phải vào viện chăm anh”. “Anh thấy em nên có một ít tiền”. “Để làm gì anh! Gạo các phật tử cho. Rau thì nhà chùa trồng lấy. Tương nhà chùa cũng tự làm lấy. Tương ở đây rất ngon. Tất cả đều đầy đủ rồi, em cần tiền làm gì”. “Anh thấy nhiều người đi tu vẫn cần tiền, thậm chí họ còn đi xin tiền”. “Đó là những người giả tu, còn chân tu thì không cầm tiền. Ở chùa có hòm công đức, nhưng tiền đó để duy tu chùa và mua sắm đồ lễ chứ không phải để phát cho các sư”. “Anh có mang vào cho em một chiếc thẻ điện thoại, tài khoản của em sắp hết rồi”. “Làm sao anh biết?”. “Mỗi tháng em nạp tiền điện thoại một lần mà bây giờ đã 26 ngày rồi”. “Anh đếm từng ngày ư?”. “Đúng thế, đếm từng ngày”. “Đây chính là lý do em phải vào chùa. Thứ nhất là tu tại gia. Nhưng em không tu tại gia được, vì tình yêu anh dành cho em lớn quá. Đành phải xa anh thôi”.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng