"Thâm cung bí sử" (16-2): Con chuồn chuồn ớt

| Gia đình

GiadinhNet - Tình yêu đến bất ngờ khiến trái tim Bá rạo rực. Suốt đêm anh không sao ngủ được.

Câu chuyện thứ 16: Họ không thuộc về nhau
 
Trong đời sinh viên và gần 1 năm làm giáo viên trợ giảng, Bá đã gặp nhiều cô gái xinh đẹp. Vào năm học thứ 4, Bá cùng cả lớp đi cắm trại ở rừng Cúc Phương. Trong khi anh dắt tay một cô bạn đi qua một ghềnh đá khấp khểnh, cô ta đã nhìn thẳng vào mắt anh và chúm đôi môi đỏ tươi hướng về phía Bá. Anh đã hôn cô gái trong khi trái tim anh đập liên hồi như trống trận. Nhưng sau đó anh lại xem chuyến cắm trại Cúc Phương chỉ như một kỷ niệm ngọt ngào chứ không phải như một tình yêu.
 
Một lần cùng sinh viên đi điền giã, trên đường về anh và cô sinh viên Trà My đi qua một cánh đồng lúa đang chín tới. Gió thổi mát rượi. Hương lúa chín thơm mộc mạc mà ấm áp. Hai thầy trò vừa đi vừa tán gẫu. Bỗng Trà My ôm chầm lấy Bá: "Hôn em đi. Ngốc thế!" Bá đã hôn cô gái rất sâu. Cái hôn say đắm làm  nghiêng ngả cả cánh đồng lúa. Nhưng rồi sau đó anh không nhớ tới cô sinh viên kia nữa. 

Những cô gái đó đã thoáng hiện trong đời anh, sáng lên phút chốc như ánh sao băng rồi tắt ngấm đi. Còn Thiên Lý thì khác. Anh chưa cầm tay cô gái, chưa chạm đôi môi vào môi cô nhưng anh biết trái tim anh đang đập vì cô. Và Thiên Lý cũng vậy. Sau buổi hội thảo, nhiều khi cô cứ ngồi thừ ra và nghĩ về Bá. Rồi họ gửi thư cho nhau và thỉnh thoảng hẹn gặp nhau ở đâu đó.
 
Cách ngỏ lời của Bá chẳng giống ai cả. "Anh muốn mời em về quê anh chơi vài hôm để anh giới thiệu em với gia đình". Thiên Lý tròn xoe mắt: "Anh đã ngỏ lời và em đã đồng ý đâu mà anh đã tính chuyện giới thiệu em với gia đình?". Tuy nói như vậy nhưng nhìn mặt Bá ngẩn ra vì ngượng, Thiên Lý lại mỉm cười: "Em đùa vậy thôi. Em đồng ý. Người ta đã mong được về nhà anh từ lâu lắm rồi".

Chiều hè. Họ ngồi bên bờ ao. Thỉnh thoảng Lý lại rứt một cọng cỏ ném xuống ao và hồi hộp chờ con cá lao lên đớp. Giữa ao nhà Bá có một cành rào tre và không hiểu bằng cách nào mà có một ngọn mướp đã bò ra cành rào đó. Đầu ngọn mướp, một bông hoa vàng rực mới nở. Cạnh đó, ở một nhánh tre khác có một con chuồn chuồn ớt đỏ chói đang đậu. Màu đỏ của con chuồn chuồn và màu vàng rực của hoa mướp khiến đàn cá dưới ao cuống quýt cả lên. Chúng  tung tăng đuổi nhau làm mặt nước gợn sóng.
 
Bá cầm tay Thiên Lý rất chặt. Anh thì thầm: "Trong tay anh là bàn tay mềm mại của em. Em gần gũi quá, ngỡ như có thật. Nhưng liệu có thật không? Con chuồn chuồn ớt kia đỏ chói lên đẹp quá. Bông hoa mướp vàng rực lên cũng đẹp quá. Nhưng hoa mướp rất chóng tàn và con chuồn chuồn ớt đậu rồi lại bay. Hạnh phúc có mỏng manh và bất định như thế không?"
 
Thiên Lý nũng nịu: "Phỉ phui cái miệng anh. Không được nói điều gở". Họ ôm hôn nhau say đắm, suýt nữa thì cả hai ngã xuống ao. Họ cứ ngồi như thế cho tới khi hoàng hôn buông tím cả mặt nước. 
(Còn nữa)
 Khánh Hoàng
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình
trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
 
CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ" GIA ĐÌNH
Toàn bộ  Câu chuyện thứ 15: Nghề ly hôn
 
thanhloan
Ý kiến của bạn
Người khôn ngoan: 2 việc không quản, 3 chuyện không nói, 4 kiểu giúp đỡ nên biết từ chối

Người khôn ngoan: 2 việc không quản, 3 chuyện không nói, 4 kiểu giúp đỡ nên biết từ chối

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Càng trưởng thành, người ta càng hiểu rằng sống khôn ngoan không chỉ nằm ở việc biết làm gì, mà còn ở khả năng biết điều gì nên tránh. Có những chuyện không cần can thiệp, có những lời không nên nói ra và có những lời nhờ vả dù thân đến đâu cũng cần biết cách từ chối.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.