Thâm cung bí sử (178 - 3): Đêm vĩnh hằng
GiadinhNet - Đêm đó tôi ngủ lại theo yêu cầu của mẹ Mai. Tầm gà gáy canh 2, Duyên sang giường của tôi. Tôi chỉ tay sang giường của mẹ Mai. Em thì thào: “Em nói với mẹ là em yêu anh và mẹ đã đồng ý rồi”. Chúng tôi chìm nghỉm vào nhau trong cái đêm cuồng dại ấy. Và đêm đó trở thành vĩnh hằng.
Sáng hôm sau tôi về đơn vị. Duyên tiễn tôi một quãng đường. “Em sẽ không bao giờ quên được anh đâu”. “Hết chiến tranh, nếu còn sống anh sẽ về xin cưới em”. “Chiến tranh hết rồi. Giặc rút hết rồi”. “Chưa hết. Ở Vị Xuyên còn đánh nhau quyết liệt lắm. Chắc chắn trên sẽ điều đơn vị anh tới đó”. Và đúng vậy, chúng tôi được điều lên Vị Xuyên. Tôi dẫn cả trung đội đến nghĩa trang Vị Xuyên thắp hương cho các liệt sĩ. Hàng nghìn nấm mồ, hàng nghìn tấm bia trắng xóa xếp hàng thẳng tắp như đội hình duyệt binh. Chỉ nhìn thế cũng đủ biết cuộc chiến đấu ở đây đã diễn ra quyết liệt như thế nào.
Trung đội tôi chốt giữ một mỏm núi đá trông giống con cóc đen. Ta và địch đã giành giật nhau nhiều phen để chiếm bằng được mỏm núi này. Máu đã nhuộm những tảng đá thành màu bã trầu. Chiến tranh là con quái vật luôn đói xác chết, bao nhiêu sinh mạng cũng không vừa. Tôi nói với anh em: “Dùng xà beng và cuốc chim đục vào đá để tìm sự sống, moi vào đá để trốn cái chết. Chiến tranh là thế, không thể khác. Chúng tôi đục đá đến tóe máu cả hai bàn tay. Nhưng nhờ những công sự đá này mà chúng tôi sống. Trước khi tấn công vào trận địa chúng tôi, địch thường nã pháo cấp tập. Địa hình ở đây chúng đã đo đạc kĩ lắm rồi nên chúng bắn không chệch một phát nào. Khi pháo địch thôi bắn là bọn bộ binh xông lên. Ba khẩu đại liên của chúng tôi đồng loạt khạc lửa, một khẩu bắn chính diện, hai khẩu bắn hai bên sườn. Giặc chết như rạ.
Đêm trên chốt, nằm co trong công sự đá, tôi vẫn nhớ nguyên xi cái đêm cuồng dại của tôi và Duyên. Mùi da thịt em, mùi tóc em vẫn phảng phất bên tôi. Tháng 6/1986, địch rút khỏi Vị Xuyên. Chúng tôi được lui về phía sau nghỉ ngơi một thời gian. Tôi chạy ngay về Tri Phương hi vọng được gặp lại Khánh Duyên để bàn chuyện cưới. Nhưng mẹ Mai bảo: “Nó đi lấy chồng rồi. Mẹ chẳng hiểu sao nữa”. Tôi ngồi rũ xuống. Mẹ Mai đặt bàn tay gầy guộc lên vai tôi. Mẹ không nói gì cả, nhưng thực ra là mẹ đã nói tất cả rồi.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng