Câu chuyện thứ 19: Dòng sông khát
Nó thiếu sự âu yếm vuốt ve, thiếu những đêm rúc vào lòng mẹ, tỉ tê những câu chuyện thầm kín mà chỉ với mẹ con gái mới nói được, thiếu sự chăm sóc của mẹ những khi ốm đau, thiếu sự chỉ dạy ân cần và thiết thực trong mỗi bước đi của con gái trên đường đời. Hình ảnh người mẹ trong tim nó rất nhạt nhoà. Nhiều khi nó quên mất rằng nó có một người mẹ. Nó rất ít liên lạc với mẹ, dù chỉ là một cuộc điện thoại.
Có lần bà Ngân Hà đã gọi điện thoại cho con, than thở về nỗi cô đơn của mình và lo khi về hưu không biết sẽ sống ra sao. Tâm sự với con như thế, bà Ngân Hà mong ở con gái một câu nói: "Mẹ sang đây sống với chúng con." Nhưng không hề có câu nói đó. Cho dù nó có mời chưa chắc bà Ngân Hà đã sang.
Trong xã hội hiện đại, lớp trẻ rất ngại sống với người già. Chúng thường gửi bố mẹ vào trại dưỡng lão và chịu đóng một khoản phí hàng tháng và mỗi năm đến thăm bố mẹ một vài lần. Với tính cách rất mạnh mẽ, bà Ngân Hà không chấp nhận cuộc sống đó.
Nhưng nếu con gái bà có một lời mời thì bà cũng đỡ tủi thân. Song nó đã không nói cái điều mà lẽ ra nó phải nói. Tối hôm đó bà Ngân Hà đã khóc. Lâu lắm rồi nước mắt bà mới chảy. Những giọt nước mắt nặng như chì làm bà mệt mỏi khủng khiếp.
Sáng hôm sau bà dậy rất muộn và ngồi hàng nửa giờ trên giường vì thấy mình đang ốm. Bà gọi điện tới cơ quan nói rằng bị cảm, không đi làm được. Những lúc này càng cần hơn sự chăm sóc của người thân. Một bát phở nóng mang đến tận nơi, phải viên thuốc cảm và một cốc nước ấm đưa đến tận tay cùng những lời động viên ân cần còn quý hơn vàng. Nhưng bà Ngân Hà không có cái đó.
Mãi đến gần trưa, anh lái xe mới tới. "Hơn 9h em mới biết tin chị ốm. Chị đã ăn uống gì chưa? Em đi mua phở cho chị nhé?". Đó cũng là sự quan tâm nhưng không phải là sự chăm sóc của những người thân. Một ông chồng không hỏi vợ rằng: "Anh đi mua phở cho em nhé" mà cứ mua về và ép vợ phải ăn. Nhưng anh lái xe không phải là chồng bà Ngân Hà, dù đã có những đêm rất nồng nàn trong khách sạn. Tuy vậy cũng chưa bao giờ anh ta dám nhận mình là bồ của sếp. Anh ta làm việc đó là để chiều sếp, phục vụ sếp và trả ơn sếp mà thôi. Vì thế, anh ta không thể chăm sóc sếp như chăm sóc vợ mình được.
Hoá ra bà Ngân Hà là một trong những người cô đơn nhất thế gian. Bà như cái cây mất hết gốc rễ, đứng trơ trọi một mình mà dân gian vẫn gọi là cây mồ côi.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|