Thâm cung bí sử (194 - 1): Bắc thang lên hỏi ông Trời
GiadinhNet - Đây là một câu chuyện nực cười ầm ĩ ở khu phố tôi. Chuyện này bắt đầu từ tình yêu của cô Phương - chủ quán gội đầu và anh Sinh - chủ cửa hàng sắt thép xây dựng.
Phương là người đẹp xứ Tuyên. Khi cô xuất hiện ở phố tôi với tư cách là người học việc làm đầu, hàng trăm cặp mắt của các chàng trai đã đổ dồn vào Phương. Cô xinh đẹp, không hổ danh với câu nói chè Thái, gái Tuyên. Ban đầu Phương chỉ học nghề và khi đã thạo nghề cô về Tuyên xin tiền của bố mẹ, thuê cửa hàng mở một tiệm làm đầu riêng. Cô chủ mới 20 tuổi và xinh đẹp đã thu hút được rất đông khách.
Trong số khách thường xuyên đến gội đầu ở quán Phương có anh chàng Hảo ở quận Hoàng Mai. Hảo chưa vợ và cũng đẹp trai. Sau một thời gian tấn công, Hảo đã nhận được cái gật đầu của cô Phương. Phương yêu Hảo vì anh này đẹp trai, lại là con một của một gia đình trồng hoa, kinh tế khá giả. Chỉ tài sản thừa kế thôi đã đủ sức thuyết phục Phương rồi. Sau tuần trăng mật, Phương mới nhận ra một nguy cơ lớn trong lâu đài hạnh phúc của cô. Hảo vô công rồi nghề, suốt ngày lêu lổng, không chí thú trồng hoa cùng bố mẹ mà mê lô đề, cờ bạc. Anh ta mang cả Iphone của Phương đi cầm cố để lấy tiền đánh đề. Khi Phương cằn nhằn thì bị Hảo đánh đòn sưng tím cả mặt mày. Phương nhanh chóng nhận ra rằng cách cứu vớt cuộc đời mình tốt nhất là ly hôn. Và đôi vợ chồng trẻ đã đưa nhau ra tòa.
Sau khi ly hôn, Phương dốc toàn bộ thời gian và sức lực cho tiệm làm đầu của cô. Khách vẫn đông như trước và cô Phương vẫn xinh đẹp như trước. Anh Sinh đã hơn 40 tuổi và đã qua một đời vợ, nhưng chưa có con. Thế là trai bỏ vợ gặp gái bỏ chồng. Sinh say mê Phương. Anh đã theo Phương lên Tuyên Quang thăm bố mẹ vợ tương lai. Hôm đó Sinh đã biếu bố mẹ của Phương mỗi người 10 triệu đồng để dưỡng già. Phương cũng biết chăm sóc người yêu. Cô đã tạo một mẫu tóc riêng cho Sinh khiến anh trẻ hơn và nom có vẻ đàn ông hơn. "Anh nên nghe em, mặc hai màu chính là áo trắng, quần đen, đi giày đen. Đó là hai màu rất mạnh, rất đàn ông". Có một thứ Phương rất khó chấp nhận ở Sinh là hai hàm răng đen sỉn, trông rất phản cảm và mỗi khi hôn nhau, Phương thấy ghê ghê, cụt cả hứng. "Hai hàm răng của anh trông rất bẩn, em rất sợ mỗi khi anh hôn em". Một câu nói đó của Phương đã thúc giục Sinh đi gọt hai hàm răng thật để bọc răng sứ. Phương nói: "Bây giờ thì trông được rồi, mất 80 triệu đồng nhưng cũng đáng".
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng