Chị nghĩ rằng chỉ cần mỗi bữa cụ ăn cho 2 bát cơm, uống vài chén rượu thuốc, đêm ngủ thẳng giấc, không tăng huyết áp, không tai biến mạch máu não, không bị lú lẫn là đã tốt lắm rồi. Không ngờ cụ vẫn trèo lên tụt xuống và vẫn se chỉ luồn kim như thường.
Đêm hôm xảy ra chuyện ấy, chị Hà lo lắng đến không ngủ được. Không hiểu gắng sức như vậy cụ có làm sao không, có bị tăng hay tụt huyết áp không? Chị rón rén xuống đứng trước cửa phòng ngủ của cụ nín thở nghe ngóng cho tới khi tiếng ngáy của cụ vang lên như sấm chị mới yên tâm.
Ở trung tâm người ta đã nhắc chị rất nhiều về sức khỏe của cụ. Nếu cụ có vấn đề gì bất trắc về sức khỏe thì người ta sẽ hỏi đến chị đầu tiên. Nhưng thật may là cụ không việc gì. Chị đoán rằng hôm sau cụ sẽ dậy rất muộn nhưng không phải thế.
5h sáng cụ đã dậy tập thể dục như mọi hôm, sau đó cụ đến phòng chị và bảo: "Hôm nay tôi có khách. Đúng 8h chuẩn bị cho tôi một ấm trà, một gói thuốc lá”. Trên bàn của cụ trong phòng khách lúc nào cũng chỉ là thuốc lá nội. Cụ rất ghét rượu ngoại, thuốc lá ngoại nên khách đến nhà cụ cho dù sang mấy cũng phải uống rượu nút lá chuối và hút thuốc lá nội. Cụ bảo đúng 8h có nghĩa là khách sẽ đến sau đó vài phút.
Hai chiếc ôtô sang trọng đỗ trước cửa nhà cụ lúc 8h5'. Cả hai vị khách đều đã đứng tuổi, mặc rất lịch sự. Cụ ra sân đón khách. Hai ông khách cúi người rất thấp chào cụ rất kính cẩn rồi mới bắt tay cụ. Chị Hà không ngờ rằng hôm đó cụ đã làm việc với khách suốt cả buổi sáng, không giải lao. Khi cụ nói giọng vẫn sang sảng và tay vẫn chém gió rất mạnh. Thì ra sức khỏe của cụ vẫn bình thường.
Sau khi khách ra về, cụ vào bếp đưa cho chị Hà một cái phong bì: "Người ta đưa phong bì, cầm lấy". Chị Hà không hiểu 2 tiếng "cầm lấy" nghĩa là sao? Phải cất cho cụ hay để làm gì? Thấy chị Hà ngập ngừng, cụ nói rõ hơn: "Cầm lấy, tôi cho cô".
Sau khi cụ đi rồi, chị Hà mở cái phong bì ra và giật mình khi thấy bên trong quá nhiều tiền, những 50 vé. Chị hoảng hốt cầm xấp tiền đô chạy xuống phòng cụ: "Cụ ơi! Nhiều tiền quá, cháu không dám cầm đâu". Ông cụ mắt vẫn không rời tập tài liệu đang đọc dở, nói với chị Hà: "Nhiều nhặn gì đâu. Cứ cầm lấy. Thay cho tôi ấm trà khác".
Lần đầu tiên trong đời chị Hà có món tiền to như vậy. Người ta bảo đen tình thì đỏ bạc. Chị đau khổ rất nhiều vì tình yêu nhưng lại rủng rỉnh tiền.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|