Thâm cung bí sử (24-1): Chuyện một người điên
GiadinhNet - Khi một người mà đến tên thật của mình cũng không còn ai nhớ thì cuộc sống đã không còn bình thường nữa.
I - Người đàn ông không quên được tiếng súng
- Tằng tằng tằng! Tằng tằng tằng!
Đó là âm thanh đặc trưng của người đàn ông này, những âm thanh gợi nhớ chiến trận, nhớ một thời binh lửa. Ông từng là một người lính chiến, đã từng đánh bọn Pon Pot ở Campuchia, đã từng chiến đấu giữ từng tấc đất của tổ quốc ở biên giới phía Bắc năm 1979. Khoảng dăm năm gần đây, ông ta xuất hiện ở khu vực phường Thanh Xuân Bắc (Hà Nội) với những bộ quần áo cáu bẩn và những âm thanh đầy chiến trận.
Cửa hàng Bách hóa của khu có những cái hiên rất rộng, đó là nơi trú ngụ của những người hành khất, những con nghiện phê thuốc và những người dở hơi. Ban ngày những cái hiên này là nơi bán đủ các loại hàng, quần áo, túi xách, cháo sườn, vịt cỏ Vân Đình, hoa tươi, trái cây... Khoảng 10h đêm thì người ta dọn hàng. Các thùng hàng được xếp lại thành dãy và người lính già này trải chiếu lên đó ngủ, trở thành người bảo vệ tự nguyện cho các chủ hàng. Mỗi tháng các chủ hàng cho ông ta người 5 chục, kẻ 100 nghìn đồng. Đó là nguồn thu nhập chính của ông. Sáng ra, ông trở thành rỗi rãi. Sau khi ăn một nắm xôi sáng ông ta tìm một cái ghế đá yên tĩnh ngồi một mình và không ngớt bắn súng miệng nên người phố tôi gọi ông là ông Tằng Tằng. Thực ra họ tên đầy đủ của ông là Trần Công Bằng nhưng giờ thì không mấy ai nhớ tên thật của ông nữa.
Khi một người mà đến tên thật của mình cũng không còn ai nhớ thì cuộc sống đã không còn bình thường nữa. Đám trẻ con phố tôi coi ông là người điên, còn tôi thì nghĩ có lẽ ông chỉ bị chấn động về tâm lý chứ đầu óc ông vẫn chưa điên hẳn. Mùa đông năm ngoái, trong những ngày rét đậm, rét hại, tôi đã biếu ông một chiếc áo ấm và ông đã cám ơn tôi rất cẩn thận. Suốt mùa đông ông mặc cái áo của tôi và gặp tôi ông chào từ xa. Có một buổi sáng cuối tuần tôi đến ngồi với ông bên ghế đá. Thấy tôi đến, ông không bắn súng miệng nữa mà thò tay vào túi ngực, lấy ra một cái chứng minh nhân dân, gói rất kỹ trong túi ni lông đưa cho tôi xem. Hôm đó tôi mới biết họ tên thật của ông và quê hương bản quán của ông. Ông kể rằng trước ông từng đi bộ đội, từng đánh nhau nhiều trận quyết liệt. Để chứng minh điều này, ông đưa cho tôi xem giấy xuất ngũ mà ông luôn mang bên mình. Tôi hỏi ông: "Tại sao ông không ở nhà cùng con cái mà lại đi lang thang như thế này?". Ông nói: "Ở nhà buồn lắm, không chịu được, lên đây thoải mái hơn”.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |
Khánh Hoàng