Thâm cung bí sử (244 - 3): Gần và xa
GiadinhNet - Điện thoại của Nam rung chuông. Cuộc gọi của Phương: "Đi ăn trưa. Lâu rồi chúng mình chưa gặp nhau". "OK. Nhưng ở đâu?". "Chúng mình ăn món đùi heo hầm kem, chấm bánh mỳ, uống bia đen của Đức nhé".
"Em đến trước đi. Anh sẽ đến sau 5 phút". "Anh phải đón em chứ". "Lại phải đón à?". "Chứ sao nữa. Đến đón em, ngay và luôn".
"Anh đi Sơn La hơn 1 tuần mà em thấy lâu quá". "Anh lại thấy thời gian trôi nhanh quá, mới đi được rất ít". "Ăn xong anh làm gì?". "Anh đi mua một số hàng cho học sinh vùng cao, vở viết, bánh quy, kẹo mút, ngày kia bọn anh đã lên Sơn La làm từ thiện rồi. Em có đi cùng bọn anh không?". "Sơn La có gì nhỉ, Mận Hậu phải không?". "Hết mùa Mận Hậu rồi". "Còn thủy điện Sơn La, nghe nói hoành tráng lắm, em chưa được đến đó bao giờ". "Bọn anh đi làm từ thiện chứ không phải đi du lịch". "Thế thì em đi làm gì. Anh quan tâm đến học sinh vùng cao còn hơn cả em". "Học sinh vùng cao khổ lắm, nhìn rất thương". Nam nhìn Phương hơi xa lạ. Trước đây anh thích Phương, trắng trẻo, ưa nhìn nhưng càng gần nhau Nam lại thấy xa dần. Loại tiểu thư như Phương rất khó thông cảm được cho các em học sinh và các cô giáo vùng sâu, vùng xa.
Nam gọi điện thoại cho bà hiệu trưởng trường phổ thông cơ sở báo tin là ngày kia đoàn của công ty may sẽ lên tặng áo ấm cho các em học sinh. Anh muốn gọi cho Đông mà hôm trước quên không xin số máy, dở quá. Nam đã mua cho Đông 2 kiện vở viết, đủ để Đông phát cho học trò nhiều năm liền. Nam còn mang theo 300 tờ báo, trong đó có bài phóng sự của anh về học sinh vùng cao.
Buổi lễ đón nhận hàng từ thiện của các em học sinh trường diễn ra rất vui. Các em nhỏ múa hát chào đón đoàn. Các cô giáo múa xòe Thái. Mọi người mặc áo ấm cho học sinh và chia bánh kẹo cho các em. Đông ngồi chăm chú đọc bài phóng sự của Nam, thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn Nam, cười trìu mến. Nam nói: "Anh mang lên cho em 2 kiện vở, một kiện kẻ ô li và một kiện kẻ ngang". "Em cảm ơn anh, tí nữa em sẽ chở về". "Em không phải chở, tí nữa xe bọn anh sẽ chạy qua điểm trường Khuổi Đăm và đem hàng về tận nơi cho em". "Sau đó anh về Hà Nội luôn à?". "Mọi người về luôn, còn anh ở lại. Tí nữa anh qua thị trấn mua một ít miếng đệm cao su và keo dán để chống dột mái nhà của em. Phi rô xi măng thủng nhiều chỗ, dột tứ tung".
Đông nhìn Nam, mắt chớp chớp: "Anh chu đáo với em quá". "Có gì đâu. Mấy chỗ dột ấy anh sửa một lúc là xong. Lúc nào em cũng phải để mấy cái xô nhựa và chậu nhôm để hứng nước dột. Từ ngày mai sẽ không dột nữa". "Việc đó con gái chúng em không làm được, các thầy ở trường cũng không để ý". "Các thầy còn có gia đình. Ở vùng cao, lo đủ ăn đủ mặc cho gia đình cũng đã mệt lắm rồi".
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng