Thâm cung bí sử (244 - 4): Tình yêu Khuổi Đăm
GiadinhNet - Nam chở hai kiện vở về tận nhà Đông. Cô giáo nhìn Nam bằng ánh mắt lấp lánh. "Anh có theo xe về luôn không?". "Không. Anh ở lại để mai còn sửa mái nhà cho em. Dột nhiều quá".
"Thế thì anh cắt tiết hộ em con gà. Có mấy con gà nuôi mãi mà em không giết thịt. Một mình ăn một con gà phải nhiều hôm mới hết mà em thì không có tủ lạnh".
Con gà đồi ngon quá, da vàng, thịt chắc. Nam đang làm thịt gà thì Phương gọi. Anh gắt: "Cái gì thế! Tôi không rỗi đâu". Phương còn nói thêm vài câu. Nam tắt điện thoại, tắt luôn cả một mối quan hệ. Đông dọn cơm ra. "Anh uống rượu không? Em có rượu men lá ngon lắm". "Rượu ư, em mang ra đây". Đông không có chén, chỉ có 2 cái cốc thủy tinh để uống nước. Hai người uống rượu bằng cốc. "Thỉnh thoảng em cũng uống rượu. Những lúc buồn em uống để ngủ cho ngon". "Ngày mai anh sửa lại mái nhà. Mưa nắng làm những cái đệm cao su thoái hóa đi, thế là nhà dột. Mai anh sẽ thay hết tất cả đệm cao su và dán keo lại. Lần sau lên, anh mang cho em một ít hạt giống rau. Em cuốc đất đánh luống và gieo hạt, một tháng sau thì có rau ăn. Ăn măng nhiều quá không tốt".
Việc sửa nhà Nam làm 3 tiếng là xong. Buổi chiều anh đi mua cho Đông một cái tủ lạnh. Khi Đông đi dạy về đã thấy cái tủ lạnh mới tinh đặt trong nhà rồi. "Anh chăm sóc em nhiều quá". "Anh muốn chăm sóc em cả đời". Đông mỉm cười: "Anh nói câu này với bao nhiêu người con gái rồi?". "Anh chưa có vợ, nhưng cũng đã có hai cuộc tình thoáng qua". "Sao lại thoáng qua". "Mới đầu gặp nhau thấy họ hấp dẫn nhưng càng gần nhau càng đẩy nhau ra xa hơn. Còn em thì trái lại. Mới đầu thấy không hấp dẫn lắm nhưng càng gần càng thấy thương yêu. Em có sức hút mạnh mẽ từ bên trong. Ít nhất mỗi tháng anh sẽ lên với em một hôm. Không gặp em anh nhớ lắm". Đông đỏ bừng mặt, ôm Nam rất chặt và thì thầm: "Em yêu anh!". Và họ hôn nhau, nụ hôn dài như nửa cuộc đời.
"Luôn có em ở đây đợi anh. Em có thể đợi anh cả đời". "Từ nay trái tim anh ở lại Khuổi Đăm. Dù đi góc bể chân trời nào thì trái tim anh vẫn hướng về em. Hoặc là anh xin lên đây làm. Hoặc là anh xin chuyển em về Hà Nội". "Chuyển em về Hà Nội khó lắm". "Khó nhưng vẫn làm được. Em đi làm nghĩa vụ miền núi 3 năm, người ta hứa sau 3 năm sẽ chuyển em về xuôi nhưng giờ đã hơn 4 năm rồi. Chỉ cần một trường phổ thông cơ sở ở Hà Nội đồng ý tiếp nhận em là em về được". "Cái đó mới khó. Tìm một chỗ đứng trên bục giảng ở Hà Nội là khó lắm, xa hơn đường lên trời". "Đúng là xa nhưng việc này anh làm được".
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng