Nó làm nghiêng ngả cả những người tự tin nhất, làm biến dạng mối quan hệ của chúng ta với người bạn đời. Nó gây ra trạng thái thần kinh căng thẳng, làm ứa máu trong tâm hồn, gây ngứa khủng khiếp trong tim gan. Ghen tuông cung cấp cho bạn một thấu kính màu nhiệm, giống như một cái ống nhòm quái dị, cứ nhìn qua nó là thấy hết tất cả những gì bạn muốn thấy. Thấy vợ cắm cúi bấm tin nhắn trên điện thoại, cái ống nhòm quái dị cho ông anh chồng ghen tuông nhìn thấy gương mặt của thằng kia. Thấy vợ đứng trước gương ngắm nghía và trang điểm, cái ống nhòm quái dị cho anh chồng ghen tuông nhìn thấy thằng kia đang đứng đợi ở đâu đó.
Không chỉ con người mà động vật cũng có tình yêu. Và động vật cũng ghen tuông và phân xử bằng những cuộc đấu sinh tử. Sự ghen tuông hoang dại của thế giới động vật được con người thừa kế và phát huy lên đỉnh cao, vì con người có trí tuệ, có mưu mô, có phương tiện liên lạc hiện đại và có thám tử tư. Ghen tuông là nỗi lo sợ thật sự. Nó ăn mòn tâm hồn, làm cho chúng ta trở nên tinh ranh và rất giàu trí tưởng tượng. Nhiễm nọc độc ghen tuông, trí óc của chúng ta được kích thích làm việc với cường độ cao. Trong đầu chúng ta thường nảy sinh những suy nghĩ rất khó tin từ những cuộc trò chuyện tình cờ.
Rất tình cờ, Nguyên Hạnh nói với vợ của Hoàng Minh rằng: “Chồng chị gần đây có dấu hiệu hơi lẩm cẩm”. Đó chỉ là một câu nhận xét vô bổ. Nhưng bà vợ của Hoàng Minh lại suy diễn rất phức tạp. Lẩm cẩm là thế nào? Lâu nay anh ta vẫn nổi tiếng là người thông minh và tài giỏi nhất cơ quan, sao bây giờ Nguyên Hạnh lại nói thế? Hay là anh ta đã tán tỉnh, gạ gẫm cô nào đó? Và một lần tình cờ bắt gặp Hoàng Minh cùng một cô gái trong cơ quan đi uống café, lập tức người vợ của Hoàng Minh rút ra một kết luận chắc như đinh đóng cột: “À, hóa ra thế. Bây giờ mình mới hiểu Nguyên Hạnh định nói gì”.
Những lời trao đổi vô tư thoáng qua cũng được gán cho nó là có ẩn ý sâu xa. Càng đi sâu moi móc vào các mối ngờ vực bao nhiêu thì chúng càng làm cho ta thêm tin chắc rằng: “Mọi thứ đã rành rành ra đấy, không thể chối cãi được”. Người ghen mà suy diễn thì sẽ quên bẵng mất là tất cả đã bắt đầu từ một cái gì đó hoàn toàn không đáng kể. Chúng ta cho rằng từ hồi nào đến giờ, những gì chúng ta ngờ vực đều có lý cả. Rồi chúng ta tự mắng mỏ mình là đã để bị lừa dối trong một thời gian dài đến thế, đã quá ngây thơ, quá cả tin. Lúc này, đúng ra là phải hỏi thẳng để có thể làm tan biến mọi hiểu nhầm nhưng chúng ta lại không làm như thế. Chúng ta giấu kín nó trong lòng, ngày ngày tưới tắm cho hạt giống ngờ vực nảy mầm và ra hoa kết trái.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|