Khoảng cách giữa nhà trường và thực tế ở nước ta quá xa. Các doanh nghiệp nhận sinh viên ra trường về làm thường phải qua một quá trình đào tạo lại mới dùng được. Và thời gian đào tạo lại nhiều khi dài hơn một thời khóa ĐH. Tạ Hồng Quảng muốn đào tạo họ ngay khi họ còn là sinh viên để khỏi phải đào tạo lại. Nhưng sau một thời gian giao lưu với họ, Tạ Hồng Quảng nhận ra rằng kế hoạch của anh sẽ thất bại. Đào tạo lại sinh viên phải qua hoạt động thực tế, thậm chí phải trả giá bằng những tổn thất trên thương trường. Vì thế không thể làm được việc đó khi họ đang ngồi trên ghế nhà trường và lo giành điểm thi hơn hoạt động thực tiễn.
Tuy không tuyển được người về làm cho công ty, nhưng Tạ Hồng Quảng đã tuyển được cho riêng mình một cô gái xinh xắn. Cô ta tên là Hồng Nhung, người Triệu Sơn – Thanh Hóa. Trả lời câu hỏi của Giám đốc Hồng Quảng về điều kiện để một nam doanh nhân có thể thành đạt, Hồng Nhung nói: “Anh ta phải có một người vợ tốt, dám hy sinh, giam mình trong 4 bức tường, lo việc tề gia nội trợ để chồng rảnh rang tranh đoạt trên thương trường". Quảng hỏi thêm: “Em có dám làm một người vợ như thế không?”. Hồng Nhung mỉm cười: “Tại sao không!”. Nhận thấy đây là mẫu người vợ mà anh đang cần, Hồng Quảng tấn công cấp tập và đã chinh phục được cô gái trẻ.
Ngày Hồng Nhung lên xe hoa, có một chàng trai ngồi uống rượu một mình rất khuya ở một cái quán cóc gần trường ĐH, mãi gần sáng mới loạng choạng về ký túc xá, chân bước như người sắp lao xuống vực. Anh ta tên là Song. Kỳ nghỉ hè năm thứ 2 ĐH, nhóm Song, Hồng Nhung và 4 người bạn nữa rủ nhau đi Vịnh Bái Tử Long. Hạ Long đẹp, nhiều hang động nhưng nước bị ô nhiễm, bốc mùi tanh, không tắm được. Còn Vịnh Bái Tử Long thì yên tĩnh, nước trong, nhìn thấy cả viên sỏi dưới đáy. Trong khi đi tham quan bè nuôi điệp của một doanh nghiệp trên Bái Tử Long, Hồng Nhung, vì luống cuống khi đi trên cái cầu phao bập bềnh đã ngã xuống Vịnh. Song lao theo, đội Hồng Nhung lên đầu, còn anh thì đi ngầm dưới đáy để đưa bạn gái lên bè. Khi Hồng Nhung đã an toàn thì Song lại bị đuối nước, vì anh không biết bơi. Mọi người trên bè nhào xuống cứu Song. Sau khi đã dốc nước ra và được hô hấp nhân tạo, Song đã tỉnh lại. Hồng Nhung nói trong nước mắt: “Trời ạ! Sao không biết bơi mà dám nhảy xuống biển, làm người ta hết cả hồn!” - Song nói: “Vì em, anh có thể nhảy vào cả miệng núi lửa”. Hồng Nhung nói một câu mà mãi sau này Song mới hiểu ra: “Ngốc ạ! Không phải như anh nghĩ đâu”.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng