Cô học cách nấu ăn, học bài trí nhà cửa sao cho đẹp mắt và ấm áp. Cô biết nghệ thuật cắm hoa, khiến cho những bông hoa tươi qua tay cô bỗng trở thành một tác phẩm nghệ thuật chứa đựng tình cảm tâm trạng con người. Không những thế, trong những buổi công ty của Hồng Quảng gặp gỡ khách hàng, Hồng Nhung còn đích thân kiểm tra tỉ mỉ phòng tiệc, từ lọ hoa cắm trên bàn, đến các món ăn và chai rượu để tiếp khách. Cô rất tinh tường trong những công việc cụ thể như thế. Đó là cách đóng góp của Hồng Nhung vào sự nghiệp của chồng.
Napoleon từng nói rằng: “Phụ nữ là những bông hoa có linh hồn”. Và Hồng Nhung là một bông hoa như thế. Cô càng khiến Hồng Quảng hài lòng hơn khi một năm sau ngày cưới, cô đã sinh cho anh một hoàng tử đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của từ này. Hồng Quảng không bao giờ dám xem thường vợ.
Trái lại, anh luôn biết ơn Hồng Nhung. Anh thấy mình quá may mắn khi lấy được một người vợ vừa xinh, vừa có học thức lại vừa biết chiều chồng. Nhưng cũng như nhiều người đàn ông khác, Hồng Quảng quan niệm vai trò của người chồng, người cha là mang về thật nhiều tiền để vợ chi tiêu không cần phải tính đếm. Mọi sự quan tâm của Quảng đối với vợ đều được thể hiện bằng tiền. Ngày Valentine, ngày 8/3, ngày sinh nhật vợ, món quà duy nhất anh tặng Hồng Nhung là tiền. Anh nói rằng: “Với các bà vợ, loài hoa đẹp nhất là hoa đồng tiền”.
Bó hoa hồng duy nhất trong các ngày sinh nhật của Hồng Nhung là hoa của Song gửi theo đường bưu điện, kèm theo một lời chúc ngắn ngủi trên tấm thiếp. Hồng Nhung đi lấy chồng đã mang theo cả trái tim của Song. Từ đó, trong những lần đến điểm hẹn gặp các cô gái khác, trái tim của Song không đập rạo rực nữa. Ngay cả khi anh hôn họ, trái tim anh vẫn đập rất bình thản. Anh cũng đã lấy vợ nhưng xem đó là việc không thể không làm.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|