"Thâm cung bí sử" (34-3): Quên chết vì tiền
GiadinhNet - Cám ơn người cán bộ bảo vệ rừng, Nguyên Hạnh chạy một mạch về nhà.
Cô vừa bước lên xe, lập tức đã có người đánh tiếng: “Ai mang hàng gì mà mùi lạ thế?”. Nguyên Hạnh sợ hết hồn. Nhưng may thay, lúc đó ông lái xe vừa châm một điếu thuốc lá. Đây là điếu thuốc lá đã được tẩm thuốc phiện, vì giấy cuốn thuốc không trắng mà có màu nâu sẫm. Nguyên Hạnh lặng lẽ chỉ tay về phía bác tài để giải thích về cái mùi đặc biệt đó. Vả lại, mùi nước đái trẻ con cũng giúp cô che giấu được hành vi của mình.
Từ bến xe Hà Đông, Nguyên Hạnh bế con và đưa mẹ đi thẳng đến số nhà mà ông Lò Văn Vi đã dặn trước khi cô giả điên ra khỏi nhà ông. “Cô nhớ thật kỹ tên người đó và địa chỉ đó. Chỉ nhớ kỹ trong óc, về nhà không được viết ra giấy. Nói với người ta là từ chỗ nhà tôi xuống”. Nguyên Hạnh đã nhẩm hàng nghìn lần trong óc lời dặn này, chỉ sợ quên một chi tiết là hỏng việc. Sau khi giao hàng, cô nhận được một gói tiền khá dày.
Ở Sơn La, ông Lò Văn Vi đã dặn: “Họ đưa bao nhiêu, nhận bấy nhiêu, không được đếm. Xong việc là đi ngay, không nấn ná một phút”. Gói tiền đó, cô cũng bọc trong đống tã lót bẩn thỉu và bế con đi thẳng tới nhà một người bạn học cũ, xin tá túc ít hôm. Cô mua sữa cho con, tắm rửa sạch sẽ cho nó rồi cùng bạn đi chợ mua thức ăn, chuẩn bị làm bữa cơm tối. Đây là bữa cơm đầu tiên Nguyên Hạnh và mẹ cô được ăn trong ngày hôm đó.
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|