Thâm cung bí sử (4): Bí mật một bàn tay
GiadinhNet - Không chỉ Nguyệt Ánh mà ở làng tôi có nhiều người tò mò về bàn tay phải luôn nắm chặt của Bùi Nam.
Trong lòng bàn tay ấy có gì và tại sao anh ta cứ nắm tay mãi như thế. Thật ra thì bí mật không ở trong lòng bàn tay mà ở chỗ khác. Trước đây ông Bùi Thăng, bố đẻ Bùi Nam là cự phú số một của làng tôi. Ông có tòa ngang dãy dọc, trâu cả đàn, gà lợn đầy chuồng, người ở đầy nhà. Nhưng một biến cố khủng khiếp đã khiến ông Bùi Thăng trắng tay.
Cơ nghiệp ông gây dựng một đời bỗng mất hết. Ông ngã bệnh và chết. Trước bàn thờ bố, Bùi Nam nắm chặt bàn tay phải thề là sẽ gây dựng lại cơ nghiệp của bố. Lời thề của con người là thiêng liêng nhưng người ta chóng quên.
Bùi Nam nắm chặt bàn tay phải là để không bao giờ quên lời thề trước vong linh của bố. Anh nắm tay mãi và có biệt danh là Bùi Nắm Tay. Bây giờ anh đã đưa kinh tế gia đình lên hàng khá giả, nuôi được mẹ già khỏe mạnh, hồng hào và 2 đứa em học hành vào loại giỏi nhất trường. Nhưng so với cơ nghiệp của bố ngày trước thì chưa thấm tháp gì, anh mới chỉ làm được khoảng 1-2%. Công việc phải làm còn nhiều lắm, đường đời còn dài lắm.

Ảnh minh họa
Bây giờ anh có một người bạn đồng nghiệp, đó là Nguyệt Ánh. Cô mới 20 tuổi, xinh đẹp, khỏe mạnh và nghị lực. Cô không chỉ khai hoang 1 sào đất mà khai khẩn tới 2 sào đất núi. Đây là một công việc rất nặng nhọc, bổ lưỡi cuốc xuống đâu cũng gặp đá, có những tảng đá to phải dùng xà beng mới cạy lên được.
Hai bàn tay cô phồng rộp, ứa máu rồi thành chai sạn. Bù lại cô có một khoản thu nhập khá và ổn định. Con gái ở lứa tuổi cô hầu hết còn phải sống nhờ bố mẹ. Bùi Nắm Tay cầm chặt bàn tay chai sạm của Nguyệt Ánh: "Em khá lắm. Chúng ta sẽ cùng nhau làm giàu".
Bà mẹ Bùi Nam rất quý Nguyệt Ánh và mong con trai cưới cô làm vợ. Con trai bà đã 30 tuổi rồi. Tam thập nhi lập, các cụ xưa nói như vậy. Nhưng con trai bà lại chưa muốn lập gia đình. "Mẹ thư thư cho con vài năm nữa, con còn nhiều việc lắm".
Bùi Nắm Tay âm thầm thu gom ruộng đất. Thấy ai bán ruộng là anh mua. Đây là cách làm của bố anh ngày xưa. Ông nhịn ăn, nhịn mặc để mua ruộng. Ông gây dựng cơ nghiệp bằng cái đầu biết tính toán và 2 cánh tay đầy cơ bắp của mình chứ không phải của trời cho. Ông cũng không phải là chức dịch ở làng nên không thể dùng thế lực để thu gom ruộng đất, chỉ có mua và mua.
Bây giờ Bùi Nắm Tay cũng làm theo cách của bố, hễ có ai bán ruộng là mua. Nhưng anh canh tác khác với cách của bố. Anh không chỉ trồng lúa mà còn thả cá, lúa nuôi cá và cá nuôi lúa, do đó lợi tức của anh trên từng mảnh ruộng rất cao. Ruộng đồng sâu anh trồng lúa nếp cái hoa vàng. Anh không bán thóc, cũng không bán gạo mà nấu rượu nếp để bán.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng