Thâm cung bí sử (245 - 4): Những bóng hình chưa xa
GiadinhNet - Tùng có một bóng hình chưa xa. Đó là cô Hồng Liên sinh viên văn khoa, có gương mặt trắng hồng, đôi môi ướt át và nụ cười quyến rũ.
Tùng quen Hồng Liên trong một tour du lịch mà anh là người dẫn đoàn. Trở về Hà Nội, 2 người thường gặp nhau, đi ăn trưa, đi café tối. Và trong một lần đến thăm Hồng Liên ở phòng trọ cô thuê tại làng Phùng Khoang, Tùng thấy trước cửa phòng Liên có một chiếc SH. Anh lên tiếng gọi. Hồng Liên ra cùng với một gã thanh niên.
"Đây là Tùng, nhân viên công ty du lịch lữ hành". Hồng Liên giới thiệu như vậy, cố tình giấu đi 4 tiếng "Bạn trai của em".
Từ bữa đó Tùng không gọi cho Hồng Liên nữa và cô cũng im lặng. Mối tình chớm nở đã tắt ngấm.
Hà cũng có một bóng hình chưa xa. Đó là anh Trưởng phòng kinh doanh của công ty du lịch lữ hành nơi Hà đang làm việc. Anh Trưởng phòng luôn quan tâm đến Hà, bố trí cho cô những tour tốt nhất và hay rủ Hà đi ăn trưa.
Nhưng một hôm Hà trông thấy vợ của anh ta bế con nhỏ đến công ty thăm chồng. Hà khẽ thở dài. Hơi buồn một tí, cũng hơi vui một tí, nếu phát hiện chuyện này muộn thì không biết điều gì sẽ xảy ra.
Có nhiều bài học trên đường đời và bài học nào cũng có nỗi buồn riêng. Giờ đây Hà và Tùng đang hợp tác với nhau trong hoạt động kinh doanh. Chuyện kinh doanh khá thuận lợi, doanh số tháng sau cao hơn tháng trước, lợi nhuận cũng tháng sau cao hơn tháng trước. Mọi chuyện đều vui vẻ, nước sông không xâm phạm nước giếng. Họ cộng tác với nhau nhiệt thành và bình tĩnh, không vội vã nhất là về mặt tình cảm.
"Em muốn đề nghị anh Tùng một việc, không hiểu anh có đồng ý không".
"Hà cứ nói đi, việc gì?"
"Em nói nhé. Nếu có gì không phải mong anh bỏ qua cho".
"Cứ nói đi, sao phải rào đón nhiều thế".
"Em muốn anh Tùng hợp tác với em sâu hơn trong chuyện kinh doanh. Anh có thể góp vốn vào cửa hàng này được không? Vốn góp 50/50, lợi nhuận chia đôi".
"Như thế thì Hà phải mở rộng kinh doanh. Thêm người mà vẫn kinh doanh như cũ thì không hợp lý".
"Chính vì muốn mở rộng kinh doanh mà em mời anh tham gia. Em muốn đẩy mạnh bán hàng qua mạng và rất cần anh phụ trách việc này".
"Góp vốn không ngại, bán hàng qua mạng cũng không ngại, nhưng anh chưa đủ tiền. Muốn góp vốn kinh doanh thì anh phải vay bố mẹ".
"Anh cứ vay đi. Khi mở cửa hàng này, em cũng phải vay tiền bố mẹ em đấy chứ. Bố em nói rằng: Tuyệt đối không được vay tiền để đua đòi ăn chơi nhậu nhẹt, còn vay tiền để kinh doanh thì cứ vay".
Thế là Tùng đồng ý góp vốn kinh doanh với Hà. Thật ra lĩnh vực kinh doanh hàng may mặc secondhand vẫn còn dư địa. Phụ nữ thường mắc chứng say mốt, vào số thời trang là say, mua hết bộ này đến bộ khác mà nhiều khi chẳng để làm gì. Tủ quần áo của họ đầy phè, nhiều bộ còn nguyên tem, chưa mặc đến. Rồi sẽ đến lúc họ phải cho bớt đi hoặc bán đi, trong khi nhiều người khác lại đang thèm hàng hiệu.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
5 món ăn không thể thiếu trong ngày Tết để mang lại may mắn