Bà Hạnh sang nhà tôi thì thầm: “Tôi lại vừa mất 2 triệu đồng nữa ông ạ! Tôi đi chợ, thấy có nhà treo biển quảng cáo bán cao hổ cốt, 8 triệu đồng/lạng. Tôi chuẩn bị tiền, định mua cho ông Tường 1 lạng để ngâm rượu, nhưng ông ấy ngăn cản, nói là không có cao hổ giá 8 triệu đồng mà ít nhất phải 12-15 triệu. 8 triệu đồng lạng cao hổ là hàng dởm. Tiền bỏ trong túi áo véc tôi chưa kịp cất, một lúc sau đếm lại thấy mất 4 tờ 500.000. Cứ như nhà tôi có ma vậy. Từ trước đến nay nhà tôi không mất một thứ gì. Nhiều khi tiền bỏ cả tập trên bàn, trên giường ngủ cũng không mất đồng nào. Vậy mà bây giờ thỉnh thoảng tôi lại mất tiền. Tiền mất kiểu đó không phải là người ngoài lấy. Nếu là trộm vào nhà thì nó lấy hết, nhưng lần nào tôi cũng chỉ mất một ít thôi.
Thằng cả nhà tôi từ bé đến giờ chưa cầm của ai một thứ gì cả. Chắc chắn nó không lấy tiền của mẹ. Vả lại nó thiếu gì tiền. Lương tháng của nó gần 20 triệu đồng, chi tiêu thoải mái. Thằng cháu nội cũng không dám lấy nhiều tiền như thế. Một lần đi chợ về, tôi bỏ mấy đồng tiền lẻ trên bàn, nó lấy 2.000 đồng đi mua bim bim, bị mẹ nó đánh cho một trận rất đau. Tôi nghĩ hay là ông Tường nhà tôi muốn lập quỹ đen? Lương hưu của ông ấy tôi cầm cả. Có bao giờ, vì muốn chi tiêu tự do một chút mà không tiện hỏi vợ nên ông ấy lập quỹ đen chăng?”.
Tôi nói: “Chị nghĩ về anh Tường như thế là không đúng đâu. Anh ấy vốn là người rất chính trực, không làm việc gì khuất tất bao giờ. Vả lại, tuy đã nghỉ hưu nhưng anh ấy vẫn làm thêm bằng việc dịch tiếng Trung. Trình độ Trung văn như anh ấy ở nước ta không nhiều lắm đâu. Vì thế mà anh ấy làm không hết việc và cũng không thiếu tiền. Yêu nhau rào dậu cho kín. Chị cứ cất tiền thật cẩn thận, cho vào tủ, khóa lại, cần tiêu bao nhiêu lấy ra bấy nhiêu và có ghi chép theo dõi hàng ngày, thế là vô lo”. “Tôi cũng biết thế, nhưng cứ nghĩ rằng toàn người nhà cả chứ có ai xa lạ đâu mà phải đề phòng. Ông nhà tôi cũng nhắc tôi như thế: “Tiền bạc cất cho cẩn thận. Nếu mất là lỗi của bà và đừng kêu”.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng