"Thâm cung bí sử" (44-6): Lời thú tội của cô Phương Linh
GiadinhNet - Tôi không ngờ ông Tường lại hiểu con dâu sâu sắc đến thế và bà Hạnh lại bao dung đến thế. Căn bệnh tâm lý của cô Phương Linh, tôi biết từ lâu rồi.
Hôm đó con gái tôi vừa đi làm về, vứt điện thoại trên bàn rồi đi tắm. Lúc ấy cô Phương Linh sang biếu tôi một con mực khô, vì cả nhà cô ấy vừa đi du lịch ở Nha Trang về. Thế là con gái tôi mất cái điện thoại di động. Không ai vào nhà tôi cả, ngoài cô Phương Linh. Lúc đó tôi giận và khinh cô ta lắm. Nhưng chiều hôm sau cô ta lại mang cho con gái tôi một cái túi xách rất đẹp. Cái túi mới tinh, đáng giá khoảng 500.000 đồng, trong khi cái điện thoại cũ của con gái tôi chỉ đáng giá 300.000 đồng thôi. Thế là tôi biết cô Phương Linh mắc chứng bệnh nan giải này. Tôi thấy thương và lo cho cô ấy. Chẳng biết bà Hạnh có hiểu và thông cảm cho con dâu hay không. Sau khi nghe chuyện ông Tường, tôi thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra bà Hạnh cũng là người biết nghĩ.
Rồi bà Hạnh đột ngột qua đời, cảm vớ vẩn 2 hôm mà mất. Người đức độ như bà Hạnh thường ra đi rất nhẹ nhõm. Trong đám tang, cô Phương Linh khóc vật vã, không phải khóc giả vờ mà nước mắt đầm đìa trên mặt. Cô nức nở và gào lên: “Mẹ ơi, con có tội với mẹ. Tội to lắm, con không thể tự tha thứ cho mình được!”.
Các cụ ở quê tôi có câu ca rằng: “Thương chồng mà khóc mụ gia/Chứ tôi với mụ có bà con chi”.Quê tôi gọi mẹ chồng là mụ gia. Và câu ca trên nói đúng mối quan hệ nàng dâu, mẹ chồng. Nhưng những giọt nước mắt của cô Phương Linh khiến các bà trong tổ dân phố của tôi rất cảm động.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |
Khánh Hoàng