Sau khi Nhà nước xóa bỏ chế độ bao cấp thì các cửa hàng lương thực Nhà nước lập tức biến khỏi thị trường. Gạo ngon bán đầy chợ thì không ai thèm ăn gạo mậu dịch nữa. Vợ Tuấn cũng biến khỏi biên chế Nhà nước, hưởng chế độ hưu non. Các cửa hàng lương thực Quốc doanh được cho thuê để bán xe máy, bán hàng ăn và mở các quán bia.
Cho dù nền kinh tế thay đổi thế nào thì Phùng Mạnh Tuấn cũng không thất nghiệp, vì anh có nghề. Với tấm bằng lái ô tô và giấy chứng nhận có hơn 10.000 km lái xe an toàn, Tuấn dễ dàng xin được một chân lái xe khách đường dài. Đây là vị trí tốt nhất để tiền hành các thương vụ buôn chuyến. Các sản vật của các địa phương, Tuấn mua tại gốc và bán tại ngọn mà không mất phí vận tải. Cái ví của Tuấn lúc nào cũng căng phồng và ông chồng trở thành người kiếm cơm chính cho cả nhà. Trước đây, thần tài của gia đình là bà Cao Thị Lan, còn bây giờ vị trí đó là Phùng Mạnh Tuấn. Anh luôn được vợ chiều, bữa cơm cuối ngày luôn có những món ăn mà Tuấn yêu thích cùng một lon bia cao cấp.
Nhà Phùng Mạnh Tuấn ở gần cửa hàng lương thực của bà Lan ngày trước. Các cửa hàng lương thực Quốc doanh thường có hàng hiên rất rộng, đơn giản là để có chỗ cho mọi người rồng rắn xếp hàng mua gạo. Bây giờ hàng hiên rộng rãi đó trở thành nơi trú ngụ qua đêm của người ăn mày, đám bụi đời và trẻ em lang thang cơ nhỡ. Một đêm đã khuya, Tuấn bỗng nghe tiếng một bé gái khóc thảm thiết ở nơi trú ngụ qua đêm rất phức tạp này. Tiếng khóc như gào từ trong ruột gan của cháu bé, khiến Tuấn không ngủ được. Anh chạy ra thì thấy một gã đàn ông đang đấm đá một cô bé rất dã man. Hắn là kẻ chăn dắt trẻ em lang thang, bắt đi ăn xin và cuối ngày phải nạp tiền cho hắn. Ngày hôm đó, cô bé tội nghiệp kia xin được ít tiền quá nên phải ăn đòn. Tuấn nện một quả đấm như trời giáng vào mặt thằng kia, khiến hắn ngã bệt xuống sàn gạch. “Nếu tao còn nghe con bé này khóc một tiếng nữa thì hôm nay là ngày giỗ của mày” - Tuấn đe gã đàn ông kia một câu như thế rồi đi về.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng