Thâm cung bí sử (48-4): Cái đuôi của con cáo
GiadinhNet - Cánh đàn ông thường dặn nhau là đã ăn vụng thì phải chùi mép cho sạch. Nhưng thật ra thì không ai chùi sạch tuyệt đối được. Các bà vợ vẫn láng máng nghi ngờ, chỉ có điều là họ không nói ra mà thôi.
Cái mùi nước hoa lạ lẫm ấy đã khiến Hồng Nhung phải chú ý. Trước khi cho quần áo của chồng vào máy giặt, chị còn ngửi lại mùi nước hoa đó một lần nữa. Đúng là nước hoa của đàn bà, rất quyến rũ, nhưng Hồng Nhung không nghi ngờ gì. Hầu như ngày nào Vi Văn Thưởng cũng phải tiếp khách, trong đó không thiếu gì những vị khách là nữ. Và mùi nước hoa của họ ám vào áo Vi Văn Thưởng là chuyện bình thường. Một người chồng mẫu mực như anh ấy không có gì để vợ phải nghi ngờ. Vả lại, Hồng Nhung rất tin ở nhan sắc của mình. Với lứa tuổi của Vi Văn Thưởng, thật khó tìm được một người phụ nữ nào đẹp bằng vợ của anh ta.
Nhưng hôm sau, rồi mấy hôm sau nữa, khi mang áo của chồng đi giặt, Hồng Nhung lại vẫn ngửi thấy mùi nước hoa đó. Phải là người rất sành điệu mới biết chọn loại nước hoa đặc biệt quyến rũ này. Chẳng nhẽ ngày nào Vi Văn Thưởng cũng chỉ tiếp một vị khách nữ này thôi ư? Câu hỏi đó đã gieo vào đầu Hồng Nhung một mối nghi ngờ mong manh, mơ hồ như một mảnh mây nhỏ giữa bầu trời thu xanh thẳm. Buổi sáng, sau khi đưa con đến trường mầm non, Hồng Nhung về nhà, bật máy vi tính xem kỹ lịch công tác của chồng và nhận thấy một khoảng thời gian trống, đó là 2 tiếng buổi trưa. Trong khoảng thời gian đó, Vi Văn Thưởng đi đâu, ở đâu? Giả vờ như tình cờ tiện đường ghé qua, Hồng Nhung biết rằng các buổi trưa, Vi Văn Thưởng không ngủ ở cơ quan mà nói với mọi người là về nhà.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|
(Còn nữa)