"Thâm cung bí sử" (50-7): Sóng nổi từ chính mình

| Gia đình

GiadinhNet - “Em yêu anh!”. Ba tiếng thì thầm đó của Hoàng Lan khiến tôi khó ngủ.

 
Nằm đếm đến mấy nghìn rồi mà giấc ngủ vẫn chưa đến. Sóng biển đã qua rồi. Bây giờ là sóng trong lòng tôi. Trong tình huống này cánh mày râu thường nói là bắt được của trời cho. Cả cái khách sạn 6 tầng này chỉ có tôi và Hoàng Lan là đang cô đơn. Còn tất cả ai cũng đi du lịch cùng gia đình. Và Hoàng Lan cũng không ngủ được. Em gọi cho tôi: “Anh ngủ chưa? Em không sao ngủ được”. “Anh đang lơ mơ ngủ thì em gọi. Cố gắng ngủ đi em. Anh tắt máy đây”. Tôi nói dối như vậy và tắt điện thoại. Cả máy điện thoại để bàn của khách sạn tôi cũng gác máy. Đó là tôi hoảng sợ chính mình.
 
Tôi sợ Lan sẽ gọi tới một lần nữa. Nếu như thế thì có lẽ tôi không chống đỡ nổi cơn sóng trong lòng mình. Lúc này, nếu tôi chạy sang phòng của Lan thì em sẽ mở cửa ngay và không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhiều khi đàn ông không biết từ chối của trời cho. Họ nghĩ đơn giản rằng chẳng ai biết cả, vui vẻ xong là ai đi đường người ấy. Nhưng tình cảm con người không phải như thế. Khi hai người khác giới đã chạm thân thể vào nhau và bén hơi nhau rồi khó mà dứt ra được. Lúc đó, những gã đàn ông đã có vợ con như tôi sẽ phải nói dối vợ. Rồi thỉnh thoảng lại phải tìm cách trốn vợ đi ăn vụng. Và anh ta sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành vi của mình khi người con gái mang thai. Nếu từ chối trách nhiệm thì anh ta không phải là con người nữa.
 
Nhưng, nếu gánh vác trách nhiệm thì một gia đình có thể sẽ tan nát, một người vợ sẽ đau khổ vì bị phản bội. Vợ và con trai tôi giờ đang ở Hàn Quốc. Chuyến du lịch cũng sắp kết thúc rồi. Vợ và con tôi đang mong trở về nước để gặp bố. Và tôi cũng đã quyết định ngày mai sẽ trở về Hà Nội, chuẩn bị đón vợ con. Nghĩ như vậy, đã quyết định như vậy nhưng không hiểu sao tôi vẫn nhớ Hoàng Lan, nhớ nụ hôn bồng bột của em, nhớ lời thì thầm của em. Tôi mở máy điện thoại, lòng phấp phỏng trong trạng thái nửa lo, nửa đợi chờ. Tôi lo sợ Lan sẽ gọi rồi lại đợi chờ Lan gọi tới. Và em đã gọi thật. “Lúc nãy anh tắt máy phải không?”. “Đúng. Anh vừa mở lại, vì sợ vợ từ bên kia gọi về”. “Anh nhớ chị ấy đến thế kia ư?”. “Nhớ con nhiều hơn. Thôi gắng ngủ đi em.
 
Sớm mai anh đã rời Cửa Lò rồi”. “Anh bỏ em ở lại một mình ư? Như thế thì em buồn lắm”. “Về Hà Nội thôi em. Ở thêm một vài hôm nữa cũng chẳng có gì mới, vẫn chỉ tắm biển, ăn hải sản và đi dạo, thế thôi. Sáng nào cũng có xe xuất phát từ Cửa Lò đi Hà Nội. Xe giường nằm. Anh sẽ lấy hai giường cạnh nhau. Em có về cùng anh không?”. “Như thế thì em sẽ về cùng anh”.
Thế là tôi đã vượt qua được cơn sóng trong lòng mình. Nói đúng hơn là tôi đã chiến thắng được lòng tham lam và tính ích kỷ của mình. May quá. Có lẽ từ nay tôi không dám đi du lịch một mình nữa.        
 

Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

> Đọc toàn bộ Thâm cung bí sử tại đây

 
Khánh Hoàng
lanvu
Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.