"Thâm cung bí sử" (53-13): Tôi bị lãnh cảm
GiadinhNet - Tôi viết đơn ly hôn và yêu cầu chồng ký vào sau khi bắt quả tang chồng đưa gái đi hú hí ở Hạ Long.
Tuy không ly hôn nhưng tôi quyết định sống ly thân. Nghĩ tới những chuyện của anh ở Hạ Long, tôi thấy kinh tởm. Bác sĩ chúng tôi ưa sạch sẽ, không thể chấp nhận một hành vi bẩn thỉu như thế ở chồng mình. Tôi bắt đầu ngủ riêng. Lúc đầu tôi nghĩ rằng mình sẽ phải đấu tranh khá quyết liệt với bản thân để chiến thắng những đòi hỏi về sinh lý. Nhưng hóa ra không phải thế. Tôi khinh bỉ anh ta, xem thường luôn hết thảy đàn ông. Rồi từ ghê tởm, khinh bỉ, tôi rơi vào trạng thái bị lãnh cảm. Tôi không có một đòi hỏi nào về sinh lý nữa, mặc dù tôi chưa đến 50 tuổi.
Tôi và anh sống cùng nhà, ăn cùng mâm nhưng không hề ngủ cùng giường. Nhiều đêm, nghe tiếng bước chân anh ta đi vào, đi ra hàng chục lần, tôi biết anh ta đang phải kìm nén khát khao. Từ hôm bị tôi dọa bỏ, anh ta sống rất nghiêm túc, hết giờ làm là về nhà, xăng xái lau nhà, giặt giũ quần áo, chứ không rủ bạn bè bù khú rượu bia như trước đây. Anh ta cũng từ chối nhiều chuyến công tác, có lẽ vì sợ tôi nghi ngờ.
Thấy không khí gia đình có vẻ lạnh lẽo, con trai tôi dường như cũng kém vui. Nhiều lần tôi thấy con ngồi một mình có vẻ đăm chiêu, ruột gan tôi như thắt lại. Thương con nhiều lắm, nhưng tôi không biết làm sao cả.
Bây giờ thì con trai tôi đã vào học năm thứ nhất Trường ĐH Bách Khoa. Thư nào viết cho tôi, cháu cũng hỏi về tình hình gia đình. “Con biết tình cảm của bố mẹ hình như không còn được như trước nữa. Con buồn, lo đến không ngủ được. Có chuyện gì đã xảy ra trong gia đình ta vậy? Mẹ có thể nói thật mọi chuyện với con được không? Con khẩn khoản xin mẹ đấy”.
Tôi định trong thời gian tới sẽ lên Hà Nội thăm con sẽ kể hết với cháu. Tôi cũng sẽ đảm bảo với con trai rằng, tôi không ly hôn bố nó. Tôi muốn con trai tôi biết hết sự thật để cháu khỏi lo lắng, tập trung vào việc học hành.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|