Thâm cung bí sử (68 - 12): Tôi tìm thấy sự thanh thản
GiadinhNet - Tôi không ngờ rằng trong cuộc đời lại có lúc tôi phải đối mặt với sự thật một cách khốc liệt như thế.
Bố đưa tôi vào tận nhà và hỏi chồng tôi: “Thằng cu đã ngủ chưa?”. “Cháu ngủ rồi, bố ạ!”. “Tốt. Hai đứa nói chuyện đi. Vợ chồng sống với nhau không gì bằng thành thật. Bố về đây”. Tiễn bố tôi ra ngõ, chồng tôi quay vào và nói: “Có chuyện gì vậy em? Bố và em làm anh hồi hộp quá”. Tôi pha cà phê rất nhanh, sau đó ngồi vào bàn, hít một hơi thật sâu và bình tĩnh nói với chồng tôi tất cả mọi chuyện. “Em đã nói hết tất cả rồi đấy. Thú thật là nếu không có bố động viên thì em sẽ không dám nói với anh câu chuyện này. Bây giờ thì anh toàn quyền quyết định và em sẽ phục tùng tuyệt đối, kể cả việc phải ký vào đơn ly hôn”. Chồng tôi nắm bàn tay tôi và nói thật dịu dàng: “Sao em xem thường anh như thế. Người ta ai cũng có quá khứ riêng của mình. Cho dù quá khứ đó như thế nào, ngọt ngào hay cay đắng, đúng hay sai, thì cũng không sửa được nữa. Không ai làm lại được quá khứ. Anh không cần biết trong quá khứ, em đã có những mối quan hệ riêng tư nào và với ai. Anh chỉ cần biết rằng, bây giờ vợ anh đang rất yêu chồng và rất tin chồng. Bằng chứng là em đã nói hết với anh tất cả. Những chuyện như thế không phải người vợ nào cũng dám nói hết với chồng đâu. Trước đây, anh chỉ mới biết mình có một người vợ đảm đang và giàu lòng nhân ái. Bây giờ anh biết thêm rằng, anh còn có một người vợ cực kỳ trung thực và dũng cảm. Vì thế anh yêu em hơn trước đây nhiều lần. Anh cảm ơn em!”. Rồi chồng tôi ôm hôn tôi, nụ hôn dài và nồng nàn như lần đầu chúng tôi trao cho nhau. Cảm động về tình yêu thương cao cả của chồng, nước mắt tôi trào ra giàn giụa. Anh hôn mãi những dòng nước mắt của tôi và thì thầm: “Anh yêu em!”.
Hóa ra cuộc đời rất cần sự minh bạch. Nếu có sự minh bạch thì sẽ không có nghi kỵ, hiềm khích và không có bóng tối cho những kẻ hèn hạ lợi dụng. Vì thiếu tự tin, phụ nữ hay sợ sự minh bạch và tạo điều kiện có khoảng tối cho sự hèn hạ phục kích, đe dọa.
Trước khi đi ngủ, chồng tôi nói: “Việc cuối cùng anh phải làm, đúng tư cách một người chồng của em là giải quyết tận gốc cái đĩa CD kia, làm vô hiệu nó hoàn toàn. Em bấm máy gọi nó đi”. Thấy tôi gọi tới, hắn cười đắc thắng: “Biết sợ rồi hả?”. Chồng tôi cầm máy: “Tao đây! Vợ chồng tao không sợ gì mày hết. Nếu mày đáng mặt là một thằng đàn ông thì hãy đến đây. Một mình tao sẽ tiếp mày và mày sẽ biết cánh tay của dân lắp máy chúng tao cứng như thế nào. Còn cái đĩa CD thì mày cứ giữ lấy làm kỷ niệm ô nhục trong cuộc đời. Mày dám đến không! Ngay bây giờ!”.
Chồng tôi ngồi chờ hắn rất khuya, nhưng hắn đã không tới.
Khánh Hoàng