Thâm cung bí sử (68 - 11): Văn hóa yêu và phản văn hóa
GiadinhNet - Sự phản bội trong tình yêu luôn gây đau khổ. Với tôi, sự phản bội của hắn còn hơn cả đau khổ. Đây là một tai họa.
Ngồi trước bố, tôi phát run lên. Ông là người cha tôi luôn kính trọng và cũng luôn e sợ. Ông nhìn xoáy vào tôi và nói: “Bố đang chờ nghe con đây”. Nếu tôi chủ động nói hết tất cả thì cái đĩa CD kia không còn là bí mật nữa, cũng có nghĩa là hắn không thể dọa được tôi nữa. Bố tôi hạ giọng nói rất ấm áp: “Có gì nói hết với bố đi con!”. Chính cái giọng ấm áp ấy đã giúp tôi trấn tĩnh lại và lấy hết can đảm để nói với bố tôi tất cả. Nói xong, tôi chờ nhận từ bố một cái tát nổ đom đóm mắt hoặc ít ra cũng là một trận chửi.
Nhưng không, sau vài giây im lặng, bố tôi nói rất điềm tĩnh: “Cảm ơn con đã nói hết với bố. Hình như đời con gái thường có những bí mật giống như con. Nếu trước đây bố chia tay mẹ con để lấy người khác thì những kỷ niệm giữa bố và mẹ con sẽ trở thành những bí mật để đời. Nếu thằng kia không phải là một đứa khốn nạn hèn hạ thì những kỷ niệm của con với nó không có gì đáng sợ cả, chỉ hơi buồn một chút thôi. Mãi mãi chuyện đó sẽ là một bí mật vô hại. Nhưng cái thằng ấy lại khốn nạn quá. Không thể trông đợi sự tử tế ở những thằng khốn nạn như thế. Bố cũng không thể nhận một thằng như thế vào công ty. Vì nếu nhận nó thì nó sẽ có voi đòi tiên và vũ khí để mặc cả với con vẫn là cái đĩa CD đó. Chuyện này chính con phải nói với chồng con. Con đừng sợ. Hãy tin ở chồng con. Nếu bố thay con nói với nó chuyện này thì nó sẽ hỏi: “Tại sao nhà con không nói gì với con cả?”. Và như vậy có nghĩa là con không xứng đáng với nó. Bố tin là nó biết phải làm gì để giúp con”.
Bố tôi nói như vậy rồi bấm máy gọi chồng tôi: “Hai bố con đã về đến nhà chưa? Vợ con cũng sắp về rồi đây. Bố sẽ lái xe đưa vợ con về. Nó có chuyện quan trọng sẽ nói với con đấy. Bố tin là con sẽ đủ bình tĩnh để nghe hết câu chuyện”. Như thế là tôi hết đường lùi. Bố tôi đã nói với chồng tôi rồi. Tôi không còn lý do gì để im lặng nữa. Trên ôtô bố tôi nói: “Nếu con muốn thật sự trưởng thành thì phải học cho kỳ được tính mạnh mẽ và dứt khoát của đàn ông. Với đàn ông, cái đĩa CD kia chỉ là một thứ rác rưởi, chẳng dọa được ai cả. Theo bố thì con nên mở đầu câu chuyện như thế này: “Bây giờ mà em mới nói với anh chuyện này thì đó là lỗi của em. Em xin lỗi anh vì đã giữ bí mật riêng trong suốt thời gian qua”.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng