Thâm cung bí sử (68-2): Một thời cuồng nhiệt

| Gia đình

GiadinhNet - Tôi thích mẫu người như hắn, táo bạo và chủ động. Báu gì loại con trai ỏn ẻn, cầm tay con gái và lúng búng: “Anh có thể hôn em được không?”.

Sau này tôi hỏi hắn: “Hôm đi café tối, nếu em cho anh một cái tát thì sao?”. Hắn trả lời tỉnh bơ: “Không sao. Phương châm của anh là liều, cùng lắm cũng chỉ phải ăn một cái tát”.

Chuyện café, cà pháo hôm đó chưa hết. Hắn trả tiền và đứng lên. Khi tôi ngồi lên xe thì hắn phóng một mạch đến nhà nghỉ. Lúc đó tôi định từ chối, nhưng lại sợ mất hắn. Thế là tôi lẽo đẽo theo hắn lên phòng. Sau này tôi hỏi hắn: “Hôm đó nếu em bảo thôi, quay xe về nhà thì sao?”. “Thì thôi”. “Không phải xin lỗi em à?”. “Sao phải xin lỗi! Anh mắc lỗi gì? Nếu yêu mà là một tội thì cả thế gian này thành tội phạm hết”.

Và hắn bày tỏ nguyện vọng muốn đến thăm bố mẹ tôi. “Em sắp xếp đi, luôn và ngay”. Tôi xúc động vì điều đó. Sinh viên năm thứ nhất mải lo chuyện ăn ở và chúi mũi vào học. Từ năm thứ hai, do đã quen với môi trường sống và áp lực học tập bớt đi nên mới có chuyện tình yêu, tình báo. Ghế đá dưới gốc cây trong sân trường tối nào cũng có những đôi sinh viên ngồi ôm vai nhau. Tôi và hắn là sinh viên năm cuối, sắp tốt nghiệp rồi. Cần sớm nghĩ tới tương lai. Nhưng con trai bây giờ yêu chơi thì nhiều mà yêu thật thì ít. Có bảo nó về ra mắt phụ huynh thì nó dùng kế hoãn binh. “Anh chưa kịp chuẩn bị. Em cho anh thêm một thời gian nữa”. Và chính trong cái thời gian thêm ấy, nó co giò chạy thẳng. Nhưng hắn không như thế. Tôi chưa kịp gợi ý thì hắn đã đòi trước.

Bố tôi tỏ ra có cảm tình với hắn. “Thằng đó được đấy”. “Vâng ạ! Đẹp trai, ga lăng và hát hay”. “Ba cái đó quan trọng gì, chỉ tổ con gái bám theo từng chùm. Cái chính là nó tự tin, mạnh mẽ, có chất đàn ông”. Còn mẹ tôi thì hơi thất vọng. “Nhìn nó lấc cấc lắm, mặt cứ vác lên, đi qua trước mặt người lớn mà không biết cúi người xuống một chút. Ngữ ấy sau này là chúa gia trưởng và độc đoán”. Bố tôi nói nửa đùa nửa thật: “Ngày xưa cha mẹ đặt đâu, con cái ngồi đấy. Bây giờ con cái đặt đâu, cha mẹ ngồi đấy. Con yêu quý tử của ông bộ trưởng thì bố ngồi uống rượu với ông bộ trưởng. Con yêu con trai ông xích lô thì bố ngồi uống rượu với ông xích lô. Sau này, nếu con đặt bố mẹ ở đài hóa thân Hoàn Vũ thì bố mẹ ở nhà cao tầng hóa thân Hoàn Vũ. Con đưa bố mẹ đến công viên Vĩnh Hằng thì bố mẹ ngồi công viên. Chắc dưới đó cũng có ghế đá và café đèn mờ”. Tính bố tôi thế. Khi thấy không khí gia đình hơi căng là ông nói đùa và cười khà khà. Đó là mẹo tháo kíp nổ của bố tôi. Nhờ thế mà không khí gia đình không bao giờ căng thẳng. Chưa bao giờ bố tôi cãi lại vợ nửa câu.    

(Còn nữa)

Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.