Thâm cung bí sử (71 - 4): Nỗi day dứt khôn nguôi
GiadinhNet - Tuấn là thần tượng trong tim tôi, là ân nhân suốt đời của tôi. Vì yêu tôi mà Tuấn đã hy sinh tự do của chính mình. Không phải người đàn ông nào cũng có thể hy sinh vì bạn gái như thế.
Nhưng việc Tuấn phải ngồi tù khiến tôi day dứt khôn nguôi. Vì tham tiền mà tôi đã làm việc phi pháp để Tuấn phải gánh tội thay tôi. Giờ đây tôi chỉ còn một cách là phải làm những việc mà hàng ngày Tuấn phải làm. Trước hết là chăm sóc mẹ Tuấn. Con trai vào tù, mẹ buồn lắm. Tôi phải thường xuyên chăm sóc động viên mẹ. Cán bộ cấp huyện cuối ngày thường về nhà. Hết giờ, tôi ra chợ mua mấy quả cau non, dăm lá trầu làm quà cho mẹ, vì mẹ Tuấn nghiện trầu thuốc. Tôi cũng mua một con cá tươi để nấu cho mẹ một bát canh chua hoặc vài con tôm biển làm thức ăn mặn cho mẹ. Sau bữa cơm, tôi dọn dẹp bếp núc, nhà cửa và giặt giũ như một cô con dâu đích thực của mẹ. Từ lâu, mẹ Tuấn đã coi tôi như con. Đời mẹ truân chuyên. Chồng mất khi chưa đầy 30 tuổi, mẹ ở vậy nuôi con thờ chồng. Tuấn là niềm vui duy nhất, là ngọn lửa ấm trong tim mẹ. Vì thế tôi phải thay Tuấn chăm sóc mẹ. Mẹ tỏ ra xúc động vì sự chăm sóc của tôi. Mẹ nói: “Hóa ra thằng Tuấn nhà mẹ cũng là đứa khôn mắt nên nó đã chọn được bạn gái tốt. Nếu là người khác, trong hoàn cảnh này, họ sẽ lảng tránh, chạy thật xa để không liên lụy. Còn con thì không những không cao chạy xa bay mà còn gần gũi mẹ nhiều hơn. Thằng Tuấn có được con là một may mắn. Mẹ có con cũng là một may mắn”.
Mẹ nói thật lòng nhưng lại như cật nứa cứa vào tim gan tôi. Tôi có xứng với những lời khen đó đâu. Tôi là đứa khốn nạn, một kẻ khốn nạn mang bộ mặt tử tế. Tôi không thể tự tha thứ cho chính mình. Người ta bị người khác khinh là rất đáng sợ. Nhưng đáng sợ nhất là được người khác ca tụng, còn chính mình thì tự khinh mình. Cảm giác ấy đáng sợ lắm. Nỗi day dứt luôn đeo bám tôi. Để được thanh thản hơn, tôi chỉ còn mỗi một cách là lật lại bản án, tự thú tội để minh oan cho Tuấn. Tôi tìm đến một người bạn thân, làm trong ngành tư pháp, kể hết sự thật và nhờ anh ấy giúp đỡ. Anh bạn tôi nói: “Tự thú bây giờ là muộn rồi - rất muộn. Bản án đã có hiệu lực pháp luật và Tuấn đang thụ án rồi. Muốn lật lại bản án lúc này thì phải tiến hành một loạt các thủ tục tố tụng khá phức tạp. Nhưng trước hết bạn phải có đầy đủ chứng cứ thuyết phục để chứng minh những món cổ vật đó là của bạn chứ không phải của Tuấn. Nếu làm được như thế thì Tuấn sẽ được minh oan, còn bạn thì phải vào tù. Mình đánh giá cao hành vi dũng cảm của bạn. Nếu lật lại được bản án và minh oan được cho Tuấn thì bạn là một người chính trực và cao thượng, cho dù bạn phải nhận mức án như thế nào. Trong lịch sử ngành tư pháp nước ta đã có nhiều bản án được lật lại, người vô tội được minh oan. Mình ủng hộ bạn làm việc này”.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng