Thâm cung bí sử (75 - 7): Ngôi nhà hạnh phúc
GiadinhNet - Tỉnh quyết định xây dựng một khu công nghiệp, hai đồi bạch đàn của tôi nằm gọn trong dự án đó. Nhà đầu tư đếm cây đền tiền và tôi có gần 2 tỷ đồng. Quá bất ngờ. Đúng là giàu nghèo có số.
Tôi ký hợp đồng, thuê hai quả đồi nữa và lại tiếp tục trồng bạch đàn. Hai quả đồi tròn trịa, nở căng như ngực một cô gái trẻ. Giữa hai quả đồi là thung lũng. Tôi thuê mấy ca máy ủi, cải tạo thung lũng thành một cái ao lớn để thả cá. Quanh bờ ao, tôi trồng toàn hoa mẫu đơn. Mẫu đơn là vua của các loài hoa, sức sống mạnh mẽ, tươi được lâu, có nhiều mật trong đài hoa. Thuở nhỏ đi chăn trâu, tôi thường rút những đài hoa mẫu đơn để hút mật bên trong, mật ít thôi nhưng dịu ngọt và thơm lắm. Đây là loài hoa tinh khôn, vì nhiều mật nên đài hoa dài khoảng 10cm để các loài ong không hút được mật. Mẫu đơn rất hợp với đất đồi, lại có nước ao mát mẻ nên rất tươi tốt. Chỉ mấy tháng mà bốn bờ ao của tôi đã đỏ rực hoa mẫu đơn.
Tôi cũng quyết định xây nhà riêng. Nhà tầng cho mẹ xây bằng gạch, còn nhà riêng của tôi sẽ xây hoàn toàn bằng đá. Đây là thứ vật liệu tạo cảm giác gần gũi, vững bền. Nhà chỉ một tầng thôi nhưng đủ rộng để có phòng bếp thông với phòng khách, phòng của tôi với Tâm và hai phòng cho các con tôi sau này. Nhà quay mặt ra ao. Quanh bờ ao, tôi đặt những phiến đá nguyên khối nhưng bằng phẳng. Đó là nơi Tâm đêm trăng ngồi thổi sáo, cũng là nơi chúng tôi uống cà phê với bạn bè. Ông kiến trúc sư được tôi thuê vẽ thiết kế ngôi nhà gật gù: “Ý tưởng của chị rất tuyệt vời”. Dù sao tôi cũng phải ra ở riêng chứ không thể làm gái già trong nhà của mẹ. Đây là ngôi nhà hạnh phúc của tôi. Nhà làm xong, Tâm sẽ về đây sống với tôi, cùng tôi chăm sóc đồi cây, hơn 100 đàn ong và ao cá, bất chấp mẹ tôi, bố Tâm có đồng ý hay không. Tại sao chúng tôi lại không có cái quyền đó? Quyền được yêu, được sống hạnh phúc là không ai có thể tước bỏ. Sau gần 7 tháng thi công, ngôi nhà hạnh phúc của tôi đã soi bóng xuống mặt nước ao trong xanh. Tôi chụp toàn cảnh ngôi nhà, gửi cho Tâm và nói về giấc mơ hạnh phúc của tôi. Nhưng tôi không nhận được hồi âm. Bốn lá thư tôi gửi đi mà không có thư Tâm trở về. Có chuyện gì vậy? Tôi viết thư cho Khánh Duyên, khoe ngôi nhà mới của tôi. Khánh Duyên viết thư trả lời, tấm tắc khen ngôi nhà đẹp mà không nói gì về Tâm cả. Tôi lại phải viết thư cho Khánh Duyên và hỏi thẳng: “Tình hình anh Tâm như thế nào mà không có thư từ gì cả”. Thư của Khánh Duyên làm tôi choáng váng: “Tâm cưới vợ rồi. Lấy vợ ở quê. Bố anh ấy cưới vợ cho con mà lén lút như in bạc giả, không mời ai ở cơ quan hết. Mày đừng buồn. Người bạc bẽo như thế tiếc làm gì”. Tôi khóc suốt một ngày một đêm, sưng húp cả hai mắt. Tại sao Tâm lại có thể phản bội tôi chứ? Và vợ anh ta là người như thế nào mà Tâm có thể quên được tôi?”.
Trong vai một người đi mua vải thiều, tôi về Thanh Hà, Hải Dương để điều tra sự thật. Đúng là Tâm đã cưới vợ, vợ anh ta đang mang thai khoảng vài tháng rồi. Cô vợ của Tâm cũng bình thường thôi, không xấu cũng không đẹp nhưng nói ngọng khủng khiếp, luôn nhầm lẫn giữa n và l. Tôi mua một thùng 20kg vải thiều về làm quà. Trên đường về nhà, tôi cứ tự hỏi mãi: “Vợ Tâm thua tôi về mọi nhẽ, nhan sắc, học lực, tài sản, sao anh ta lại cưới cô ấy?”.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội