Thâm cung bí sử (76 - 5): Tôi không lên nhầm xe hoa
GiadinhNet - Trên đường về, Hồng đưa tôi đến nhà ông Tạ Mai trên phố Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Trước cửa nhà, ngay trên thềm còn nguyên dấu vết của một sự cố hy hữu.
Vệt bánh xe ô tô còn in đen trên nền gạch lát. Mảnh kính ô tô và mảnh kính tủ hàng nhà ông Tạ Mai, dù đã được dọn đi nhưng vẫn còn những mảnh thủy tinh nhỏ vương lại. Sự cố mới xảy ra sáng hôm qua. “Lúc đó gần 8h sáng, mọi người đang hối hả đến cơ quan. Ông Tạ Mai ngồi bên tủ hàng vừa đọc báo, vừa trông hàng như mọi ngày. Bỗng có chuông điện thoại. Người gọi ông Tạ Mai là cô Tranh ở Vĩnh Phúc. Cô Tranh hỏi ông Tạ Mai rằng bác gái có nhà không. Ông Tạ Mai nói là có. Cô Tranh bảo bác cầm điện thoại vào nhà, cháu muốn nói chuyện với bác gái. Ông Tạ Mai vừa bước chân vào nhà thì một chiếc ô tô mất lái, lạng lên hè, đâm nát cái tủ hàng. Nếu lúc đó, ông Tạ Mai còn ngồi đọc báo thì đã chết rồi. Cô Tranh hỏi vợ ông Tạ Mai: “Tai qua nạn khỏi rồi phải không bác? Cháu gọi bác trai là vì chuyện này thôi”. Em hiểu không. Nghĩa là cô Tranh thấy rất rõ tai họa đến với ông Tạ Mai và đã cứu ông bằng một cuộc điện thoại. Nhìn thấy trước tai họa của người khác cũng là một chuyện có thật. Có những người có thể biết trước tai họa của người khác. Chuyện thầy nói với anh hôm nay cũng thế thôi. Mình phòng xa có mất gì đâu”. Hồng nói với tôi như vậy. “Nhưng hôm nay ông già nói em là vợ anh thì không đúng. Chúng mình đã làm đám cưới đâu”. “Em là vợ chưa cưới của anh. Vợ chưa cưới cũng là vợ. Thầy có nói sai đâu. Thầy là một người rất đáng nể mà chúng ta cần làm quen, thân được càng tốt”. Từ đó, chúng tôi thường hay đến quán cà phê để được gặp ông già nhân tướng và nghe ông xem cho những người khác.
Rồi tôi và Hồng tổ chức lễ thành hôn. Chúng tôi nhờ ông già chọn cho một ngày thật đẹp và khi đã được ngày, chúng tôi mang thiếp đến mời ông già. Ông nói: “Ngày này đẹp với cô chú, nhưng lại không đẹp với tôi, vì có người nhờ đi chọn cho họ một mảnh đất để xây tư gia. Đây là một việc không đơn giản, có khi đi mấy ngày vẫn chưa chọn được mảnh đất nào vừa ý. Cảm ơn cô chú đã mời tôi dự tiệc cưới, đáng tiếc là tôi không đi được”. Rồi ông già mở cặp lấy ra một cuốn sách tặng tôi. Đó là cuốn Nghệ thuật làm vợ. Ông nói: “TS Charlie W.Shedd, tác giả cuốn sách này nổi tiếng là túi khôn về tình yêu và hôn nhân. Với lời lẽ thâm trầm, tế nhị, khôn khéo, sâu sắc, tác giả sẽ giúp đỡ bạn trẻ nào muốn chiếm hữu, duy trì hạnh phúc trong hôn nhân. Nhiều người hỏi tôi về tình duyên, nhờ xem ngày cưới và thường mời tôi đi dự tiệc cưới, nên tôi mua nhiều cuốn sách này để tặng họ. Và hôm nay tôi xin tặng cô. Lẽ ra trước cuốn Nghệ thuật làm vợ, tác giả cần phải viết một cuốn sách khác, có thể đặt tên là Không lên nhầm xe hoa. Chuyện lên xe hoa là cực kỳ quan trọng, nếu lên nhầm xe hoa thì tất cả nghệ thuật làm vợ đều vứt đi hết”. Quả thật với tôi đó là một cuốn sách quý, vì tôi sắp làm vợ. Nhưng trong câu chuyện của ông già hôm nay còn ẩn ý một điều gì đó mà ông chưa nói hết. Có lẽ ông già muốn nhắc tôi đừng lên nhầm xe hoa chăng?
(Còn nữa)
Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội