Thâm cung bí sử (79 - 6): Thấp thỏm và hồi hộp
GiadinhNet - Tôi thích uống bia hơi. Cứ 16h là tôi có mặt ở nhà hàng bia hơi, chính xác như đồng hồ Thụy Sĩ, có bạn uống cùng thì tốt, không có bạn thì uống một mình.
Một nhà hàng có bia hơi ngon, buổi chiều, nếu vô ý chạm tay vào mặt bàn sẽ cảm thấy dinh dính do bia gây ra. Tôi chọn được một nhà hàng bia hơi như thế, rất may là nó cũng khá gần nhà tôi. Vì ngày nào tôi cũng đến uống ở đây nên cả 10 cô nhân viên của nhà hàng tôi đều quen mặt và biết tên. Dù làm nhà rất bận nhưng buổi chiều tôi vẫn đi uống bia đều. Khi tôi uống bia cũng là lúc Quỳnh Ngọc đến dọn dẹp. Ý tưởng thiết kế gian bếp đã hình thành dần trong đầu Quỳnh Ngọc. “Em đã có thể gọi thợ đến để thi công gian bếp rồi”. “Thì em cứ gọi đi”. “Cái bếp chắc chắn sẽ đẹp. Anh phải chịu tốn tiền”. “Không sao. Em cứ làm thoải mái đi”. Như thế là tôi phải rút tiền về để ứng trước một phần cho thợ mua thiết bị vật tư. Vì nhà thuê ở tạm, không có tủ nên tôi để tiền ở đầu giường, dưới đệm nằm. Và 100 triệu đồng tôi rút về đã bị mất trộm. “Trời ơi! Sao anh để tiền trong nhà nhiều thế?”, Quỳnh Ngọc hỏi, giọng đầy xót xa. “Vì đang làm nhà, nhiều khoản chi phát sinh nên anh mới rút tiền về nhiều như thế. Vả lại, việc này thầy Vịnh đã nói từ hôm mùng 4 Tết rồi, cũng khó tránh”. “Thầy Vịnh nói sao hả anh?”. “Khi bốc quẻ cho anh, thầy Vịnh nói: “Năm nay anh phải chi một khoản tiền kha khá. Và khoảng tháng 6, anh bị mất một món tiền, không phải đánh rơi, không bị cướp mà bị mất trộm”. Và mọi chuyện đã xảy ra đúng như thế”. “Thầy Vịnh còn nói gì thêm nữa không?”. “Còn. Cũng trong tháng này, sẽ có một cô gái rất trẻ bỗng dưng yêu anh, yêu mê mệt”. “Thế cô gái ấy đâu?”. “Anh không thấy. Có lẽ chi tiết này thầy Vịnh nói sai. Anh đã có em đây rồi, còn hò hẹn, chuyện trò với ai nữa đâu mà người ta yêu anh”. Quỳnh Ngọc tỏ ra lo lắng: “Chuyện này nhiều khi do trời xui. Anh cứu em ở Sầm Sơn là một cuộc gặp gỡ định mệnh, do trời xui. Bãi tắm đông người thế, sao chỉ mình anh lao ra cứu em. Và trong tâm trạng chán chường làm sao em lại chấp nhận yêu anh nhanh thế. Đó là do trời xui. Nhỡ ông trời lại xui một cô gái trẻ tìm đến anh thì sao”. “Với anh, em là người không ai thay thế được. Vả lại đây là một quẻ dịch, có phải lúc nào cũng đúng và tất cả mọi điều đều đúng cả đâu”. Tuy an ủi Quỳnh Ngọc như vậy, nhưng tôi vẫn thấp thỏm và hồi hộp. Hai điều thầy Vịnh nói đã đúng. Một là tôi phải chi một khoản tiền kha khá, hai là tôi bị mất trộm tiền vào tháng 6. Cả hai việc đều đúng, chính xác cả thời gian luôn. Vậy ai dám nói là điều thứ 3 không đúng. Và nếu cô gái đó xuất hiện thì tình hình sẽ ra sao? Tôi phải ứng xử như thế nào? Tâm trí tôi đầy mâu thuẫn, vừa mong cô gái kia không xuất hiện để tôi khỏi lấn bấn, khó xử, lại vừa mong cô ta xuất hiện để xem mặt mũi người ta như thế nào. Bỗng dưng được một cô gái trẻ yêu, người đàn ông nào mà chẳng thích. Tôi cũng như vậy, cũng tham lam và hiếu thắng như mọi gã đàn ông khác.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội