Thâm cung bí sử (80 -4): Mầm sống trong lửa đạn
GiadinhNet - Y tá Xuân sinh con trai và Nhâm đặt tên con là Trường Sơn. Biết tin này, Tư lệnh Mặt trận nói: “Quân xâm lược chúng bay sẽ thua thôi. Chúng bay định dùng bom đạn để hủy diệt chúng ta, nhưng trong lửa đạn, chiến sĩ ta vẫn yêu nhau và vẫn sinh con đẻ cái. Nghĩa là sức sống của dân tộc ta không gì có thể dập tắt được.
Quân nhu bố trí đủ sữa cho cháu. Song chiến tranh không phải là việc của trẻ con. Đợi cháu cứng lên một chút thì phải tổ chức đưa cháu ra hậu phương ngay. Việc này giao cho phòng tuyên truyền thực hiện”.
Ngày nào Nhâm cũng chạy sang bệnh xá thăm con. Anh khoe với tôi: “Thằng cu khá lắm”. Rồi một lần đi cấp cứu thương binh, Xuân trúng đạn pháo và hy sinh, Nhâm gói vợ trong cái vỏ chăn bằng vải dù pháo sáng trắng muốt. Tôi đập bẹp một cái bình tông rồi dùng đinh khắc họ tên và ngày hy sinh của Xuân, cho vào túi tử sĩ. Các y tá, bác sĩ đưa Xuân ra bờ suối, đặt xuống cái huyệt được đào cạnh phiến đá ngày xưa Xuân và Nhâm vẫn hay ngồi. Bé Trường Sơn cũng được một cô y tá bế đi tiễn biệt mẹ. Chúng tôi lấp đất cho Xuân. Nhâm ghì chặt con vào ngực và nghẹn ngào: “Con ơi! Thế là bố con mình mồ côi rồi!”. Một tháng sau ngày Xuân hy sinh, phòng tuyên truyền bố trí cho Nhâm đưa con về hậu phương. Ông Trưởng phòng dặn: “Cứ theo tuyến giao liên mà đi. Hết sức tránh những cánh rừng trụi lá, vì đó là vùng bị chất độc màu da cam của địch rải xuống. Ở các chặng nghỉ, phải đào hố sâu để lấy nước đun pha sữa cho cháu. Tuyệt đối không lấy nước suối, vì suối cũng bị nhiễm chất độc màu da cam. Không chủ quan với loại chất độc này được đâu”. Nhâm khoét thủng hai lỗ ở hai bên hông cái ba lô cóc rồi đặt bé Trường Sơn vào balô, hai chân bé thò qua hai lỗ thủng. Anh địu con trên vai, đi chào hết lượt chúng tôi rồi cắt rừng, lần theo bản đồ đã được trinh sát vẽ rất chi tiết để tìm đến tuyến giao liên, Nhâm đi, để lại một khoảng trống lớn cho chúng tôi. Anh là người học nhiều, đọc nhiều, lại thường xuyên nhận được tài liệu từ Hà Nội gửi vào nên thông tin của anh khá nhiều. Qua anh mà chúng tôi biết được tình hình thời sự trong nước và quốc tế. Anh cũng là người tâm huyết và lạc quan. Ở chiến trường, niềm tin chiến thắng và sự lạc quan là thứ vũ khí rất cần thiết để chúng tôi chiến thắng.
Trên tuyến giao liên, có một cô gái tên là Hậu đã dẫn bố con Nhâm đi hết trạm này tới trạm khác. Ở các điểm nghỉ, Hậu pha sữa cho bé Trường Sơn ăn rồi mắc võng nằm cạnh bố con Nhâm và ôm ấp Trường Sơn như một người mẹ. Nhâm hỏi cô chiến sĩ giao liên: “Cấp trên giao cô đưa bố con tôi đi mấy trạm?”. “Em sẽ đi với bố con anh ra tận hậu phương, về đến tận nhà anh”. Sự thật thì Hậu không được giao nhiệm vụ đó. Nhưng nhìn cảnh một người đàn ông địu con nhỏ băng rừng ra Bắc cô thấy thương, không sao cầm lòng được. Trời sinh ra mỗi cô gái đều là một người mẹ. Hậu chăm sóc bé Trường Sơn, ôm ấp nó, hôn nó bằng tất cả tình thương của một người mẹ.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội