Thâm cung bí sử (81- 22): Nguy cơ cháy nhà
GiadinhNet - Nếu như trước đây do mải làm ăn nhiều khi Lai quên mất chồng thì bây giờ đêm nào chị cũng nghĩ đến chồng, nhưng không phải nhớ chồng bằng tình yêu mà bằng máu ghen.
“Chắc chắn lúc này ông Tuấn đang hú hí với con đĩ ấy”. Ý nghĩ đó khiến Lai điên tiết và rất khó ngủ. Chị gọi chồng về chất vấn: “Anh và con Bảo Châu là thế nào?”. “Chẳng thế nào sất. Cô ấy bán rượu còn anh bán hàng ăn. Muốn tiếp thị rượu Tây thì phải nhờ các nhà hàng”. “Không đi khách sạn với nhau chứ?”. “Không có chuyện đó”. “Đừng chối. Đêm qua anh với nó còn kéo nhau đi khách sạn, sáng nay anh mới về nhà hàng”. “Ai nói với em như thế? Đêm qua anh đi ăn với mấy thằng bạn, uống hơi nhiều và khuya rồi nên ngủ lại nhà bạn chứ khách sạn nào”. “Nghe nói con Bảo Châu có bầu rồi và đó là con anh”. “Nói bậy. Gần đây cô ấy cặp với một thằng tên là Thịnh, đại lý hàng điện tử. Nếu cô ấy có bầu thì có thể là con thằng ấy”.
Đàn ông đã trót ăn vụng, khi vợ nghi ngờ vặn hỏi thì món võ sở trường là chối tội. Biết dù có chối vợ vẫn không tin nhưng vẫn phải chối chứ không bao giờ thừa nhận. Có thể các bà vợ không tin lời chối tội đó nhưng vẫn được an ủi một phần, nghĩa là chồng vẫn e sợ mình và mình vẫn rất quan trọng đối với chồng. Vì không bắt được quả tang nên Lai không làm gì được Tuấn. Nhưng buổi tối, khi chị gọi điện hỏi tai mắt của mình ở Thanh Hóa thì được cung cấp những chi tiết hết sức cụ thể. Trước khi lên giường với chồng, Lai đi tắm rồi choàng nguyên chiếc khăn tắm vào phòng ngủ. Chị buông khăn ra và nói với Tuấn: “Đây. Ăn cho no say đi. Lúc nào cũng sẵn sàng chứ có phải chó treo mèo đậy gì đâu mà phải đi ăn vụng”. Chuyện phòng the không bao giờ được bắt đầu bằng cách thô bạo như thế. Tuấn chán nản bỏ ra ngoài, pha một ấm trà đặc và ngồi đốt thuốc lá liên tục. Tin nhắn của Bảo Châu: “Đang ôm vợ phải không?”. “Không thể. Đang ngồi uống trà”. Và sáng hôm sau Tuấn ra Thanh Hóa rất sớm. Một khi người đàn ông cảm thấy gia đình ngột ngạt như nhà tù thì anh ta sẽ thoát khỏi cái nhà tù đó càng sớm càng tốt. Việc Tuấn vội vã ra đi càng khiến Lai điên hơn. Sau khi đã triển khai xong công việc trong ngày, Lai trực tiếp gọi điện thoại cho Bảo Châu: “Chị là Lai đây, em có khỏe không?”. “Cảm ơn chị, em vẫn bình thường”. “Công việc dạo này thế nào?”. “Vẫn thế thôi, chị ạ! Em bán hàng thuê, ăn hoa hồng, bán được nhiều ăn nhiều, bán ít ăn ít, không bán được thì nhịn”. “Đại lý của anh Thịnh có đắt hàng không?”. “Em không biết anh Thịnh nào cả”. “Sao lại không biết. Anh ấy là chồng chưa cưới của em cơ mà”. “Chị nhầm rồi. Thông tin đó không chính xác”. Chỉ một cuộc điện thoại, Lai đã biết chồng nói dối. Cũng chỉ một cuộc điện thoại, Bảo Châu biết rằng hôm qua bà Lai đã tra vấn chồng về mối quan hệ của cô với Tuấn. Mọi chuyện không chỉ như thế này đâu. Bà ấy sẽ còn làm căng. Bảo Châu thừa biết như thế và sẵn sàng ứng phó.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội