Thâm cung bí sử (84 - 10): Đại gia đi vay vàng

| Gia đình

GiadinhNet - Bà Vân giữ lại 2kg vàng không phải để cho mình. Bà già rồi, cần gì đến một số vàng nhiều như vậy. Ý của bà là giữ lại để đầu tư thêm cho thằng cả. Cách làm ăn của nó chắc chắn, khiến bà Vân tin tưởng. Vả lại, trước khi ra đi ông Nhiên cũng dặn là phải đầu tư cho thằng cả nhiều hơn.

Nhưng khi chia vàng, bà chia cho hai đứa bằng nhau để chúng nó khỏi ganh tị. Còn 2kg vàng bà giữ lại hoàn toàn thuộc quyền sử dụng của bà, không đứa nào được đụng tới. Vậy mà thằng út lại nhòm ngó đến số vàng này của bà. Đây là mẹo của cô con dâu út. Tân nói với chồng: “Mẹ giữ lại 2kg vàng chẳng để làm gì, thật là phí vốn. Sao anh không hỏi vay mẹ số vàng đó để đầu tư thêm vào vốn lưu động của công ty. Con vay của mẹ, khi nào trả được thì trả, chưa trả được thì gác nợ lại, có sao đâu, như thế không hơn vay ngân hàng ư”.

Và Tân thực hiện mưu đồ đó bằng việc lấy lòng mẹ chồng. Vài hôm cô lại về thăm mẹ chồng một lần, mang theo bao nhiêu quà cáp. Bà Vân thích ăn cơm gạo Tám, nấu niêu đất với cá đồng kho kỹ. Về việc kho cá thì cả nước không đâu bằng làng Đại Hoàng. Làng này đã nổi tiếng với bộ phim “Làng Vũ Đại ngày ấy”. Ngày xưa, người ta chỉ mới biết tới làng Đại Hoàng với những nhân vật nổi tiếng như Chí Phèo, Thị Nở, Giáo Thứ, Bá Kiến. Thời đó, kinh tế còn khó khăn nên còn ít người biết đến món cá sông kho nồi đất của làng Đại Hoàng. Ngày xưa chỉ những nhà giàu có như Bá Kiến mới được ăn cá sông kho nồi đất, còn nhà nghèo thì cả năm may mắn lắm mới được ăn một lần. Cá kho của làng Đại Hoàng cực ngon. Bí quyết là cách tẩm ướp gia vị, cái nồi đất và kho bằng củi chứ không phải bằng bếp ga, bếp điện và phải kho bằng nồi đất mới đúng vị. Vả lại muốn kho cá ngon thì không được tiếc nước mắm ngon. Vì kho như thế nên nồi cá Đại Hoàng rất đắt, dăm ba trăm ngàn một nồi. Nếu là cá trắm đen thì giá nồi cá lên cả triệu bạc. Tân đã về làng Đại Hoàng mua cá kho về biếu mẹ chồng. Sự kỳ công của con dâu khiến bà Vân xúc động. Bà vốn không ưa cô con dâu út, vì lối sống quá thoải mái và quá thực dụng. Nhưng bây giờ, mắt bà nhìn cô dâu út đã dịu dàng đằm thắm hơn. Tân nói với chồng: “Anh về vay vàng của mẹ đi. Nếu chậm chân thì anh cả sẽ vay mất. Trâu chậm uống nước đục”. Nghe lời vợ, Phượng đã về vay vàng của mẹ. “2 kg vàng mẹ để trong két sắt không sinh lời mà còn nơm nớp lo bị mất trộm. Chi bằng mẹ cho con vay số vàng đó, coi như một khoản đầu tư của mẹ và hàng tháng con sẽ trả lãi. Công ty của con đang kinh doanh rất hiệu quả, một vốn 4 lời. Vàng của mẹ đầu tư vào chỗ con sẽ sinh lời rất nhanh”. Những lời nói đó của Phượng chưa thuyết phục được bà Vân. Xem ra anh này hơi khoe khoang. Bà nói: “Anh đã thành đại gia rồi, đi xe sang, ăn sang, mặc sang, sao còn phải vay vàng của mẹ?”. “Vì con cần có thêm vốn. Thêm vốn thì thêm lãi. Mẹ cho con vay số vàng đó cũng được hưởng lãi. Trước đây, mẹ cho anh cả mượn sổ đỏ đem cầm cố ở ngân hàng, cũng là vay. Nhưng anh cả không trả lãi cho mẹ, như thế là không được”. “Sao con lại nghĩ về anh cả như thế. Anh Long mượn sổ đỏ của mẹ có 6 tháng thôi. Khi bán được mảnh đất đầu tiên, anh Long đã rút sổ đỏ về trả cho mẹ, kèm theo một sổ tiết kiệm 50 triệu đồng. Anh đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Còn chuyện vay mượn của anh để mẹ bàn với anh Long đã”.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.