Thâm cung bí sử (94 - 4): Cô ô sin mình sếu chân giang
GiadinhNet - Nhâm mộc mạc, thật thà và rắn chắc. Sếp Ca thích những đặc điểm này. So với Hiền, Nhâm hấp dẫn hơn, vì Hiền hơi bị nhàu nhĩ.
Hết tháng thứ ba, sếp Ca có ý định ký tiếp hợp đồng với Nhâm 3 tháng nữa, nhưng cô không đồng ý. “Em phải về bản để lấy chồng. Ở quê em, 20 tuổi mà chưa lấy chồng là hơi muộn rồi. Vì thế mẹ em không cho làm thêm nữa”.
Nhâm về bản, giường của Ca lại trống trải. Nửa tháng không có ai để ôm ấp và giải tỏa sự bức xúc, Phan Công Ca thấy bị hụt hẫng. Cậu Phó giám đốc mách nước cho anh: “Ở quán rượu Trường Xuân Tửu có một cô tiếp viên mình sếu chân giang rất hay. Anh cứ dùng tiền mà nhử là có thể lôi được cô ấy về nhà. Nhưng phải hết sức cẩn thận. “Những người mình sếu chân giang. Một đêm giết chết cả làng trai tơ”. Anh chú ý cái đoạn đó. Nếu ham quá là xuống sức”. Câu ca dao về người mình sếu chân giang khá hấp dẫn đối với sếp Ca. Anh thích sự mạnh mẽ và bốc lửa. Và sếp Ca đã đến quán Trường Xuân Tửu. Đón anh đúng là cô gái mình sếu chân giang. “Sếp đi mấy người?”. “Chỉ mình tôi thôi”. “Đàn ông đi uống rượu một mình là có chuyện rồi”. “Chuyện gì?”. “Có thể là chuyện buồn hoặc là đang cô đơn. Em nghe người ta nói thế”. “Cô nói đúng. Quả là tôi đang cô đơn”. “Nếu thế thì uống ít thôi, sếp ạ! Trường Xuân Tửu uống nhiều đêm khó ngủ lắm và càng cô đơn hơn. Uống rượu giải sầu càng sầu hơn”. “Nói hay lắm. Tên em là gì?”. “Tên em là Thảo. Có một bài thơ về loài cỏ mà bố em rất thích nên đặt tên cho con gái là Thảo.
“Bị dẫm đạp tơi bời
Cỏ vẫn còn xanh thế
Tôi chơi mãi với người
Gặp cỏ thành tri kỷ”.
Phan Công Ca gật gù: “Thơ hay lắm. Và anh cũng đang muốn gặp cỏ thành tri kỷ”. “Biết anh là sếp. Nhưng em đang làm ở đây rồi”. “Em làm ở đây mỗi tháng được bao nhiêu?”. “3,3 triệu đồng”. “Nếu em về làm người giúp việc nhà cho anh thì anh sẽ trả em mỗi tháng 2 con ba ba”. “Nghe hấp dẫn đấy nhỉ. Chắc nhà anh có người già bị bệnh nằm liệt giường?”. “Không có. Bố mẹ anh ở quê”. “Hay là mấy đứa trẻ con đang tuổi đái dầm, ị đùn?”. “Cũng không có. Con anh sống với mẹ ở quê”. “Vậy ở đây anh sống với ai?”. “Sống một mình, vì thế mới cô đơn”. Thảo cười rinh rích: “Nghĩa là anh muốn hết cô đơn? Thế thì em không dám đâu”. Thảo nói thế nhưng sếp Ca vẫn xin được số điện thoại của cô. Sau bữa rượu hôm đó, Ca về nhà thấy rất khó ngủ vì người rạo rực mà thiếu một người con gái để giải tỏa sự bức xúc. Đúng là uống Trường Xuân Tửu rất khó ngủ.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng