Thâm cung bí sử (97 - 3): Tình yêu phấp phỏng
GiadinhNet - Lan Anh rời làng Phùng Khoang xuống Hà Đông sống chung với Tâm. Ở đây điều kiện tốt hơn, phòng rộng rãi, có điều hòa, có tủ lạnh và trong phòng tắm có bình nóng lạnh.
Vì thu nhập tương đối khá nên Tâm có điều kiện để lắp đặt các thiết bị nội thất, dù đó là căn hộ anh ở thuê. Gọi là góp gạo thổi cơm chung nhưng Lan Anh không phải đóng góp nhiều lắm. Cuối ngày đi làm về, Tâm thường ghé qua chợ mua thức ăn, khi là con cá, khi là nửa con vịt nướng hoặc vài lạng thịt bò. Họ sống ấm cúng và yên ả. Người ngoài nhìn vào tưởng đó là một đôi vợ chồng trẻ, nhưng không phải thế, giữa họ chưa có vấn đề gì cả. Đêm đầu tiên, Lan Anh khóa trái cửa phòng và ngủ một mạch cho đến sáng, không có ác mộng, không bị ai quấy rầy. Buổi sáng, Tâm hỏi Lan Anh: “Em ngủ được không?”. “Em ngủ tốt. Có lẽ là nhờ có điều hòa”. “Anh sợ lạ nhà làm em mất ngủ. Bây giờ chúng ta đi ăn sáng nhé. Gần đây có một quán bún ốc riêu cua rất ngon”. Họ sống với nhau như vậy, không lạnh lùng nhưng cũng không tình cảm quá.
Trai chưa vợ, gái chưa chồng sống chung trong một căn hộ rất nhiều chuyện có thể xảy ra. Hơn một năm trước đây, Lan Anh đã sống chung với một chàng trai tên là Huy. Lúc đó cô thuê phòng trọ ở làng Mễ Trì. Khi biết cô sống một mình, Huy đã đặt vấn đề xin ở chung và Lan Anh đã đồng ý. Trong đêm đầu tiên sống chung, Huy đã trèo lên giường của Lan Anh và đã chiếm đoạt cô. Người ta nói với đàn ông tình yêu bắt đầu từ tình dục và Lan Anh đã chấp nhận kiểu tình yêu đó. Nhưng đó là một cuộc tình đầy đau khổ. Từ đó Lan Anh sợ tình yêu. Cô sống chung với Tâm rất đúng mực, không bao giờ ăn mặc khêu gợi, không bao giờ nói một câu nhiều ngụ ý để Tâm hiểu lầm. Tâm cũng rất tôn trọng Lan Anh. Lúc nào anh cũng cố ứng xử với người bạn gái sống chung theo đúng nghĩa bạn bè. Hai người đã kể cho nhau nghe về kỷ niệm tuổi thơ, về gia đình. Đó thường là những câu chuyện sẽ dẫn tới tình yêu, nhưng giữa hai người vẫn là bạn bè. Tình yêu chưa tới trong tim họ. Lan Anh ghi nhận Tâm là một chàng trai đứng đắn và tốt bụng, nhưng chừng ấy chưa đủ để thổi bùng ngọn lửa tình yêu trong tim cô. Cô như con chim một lần trúng tên giờ rất sợ cành cây cong. Nhưng cái cớ để xuất hiện tình yêu đã đến. Lan Anh bị cảm và sốt cao. Ngay trong đêm, Tâm đưa Lan Anh tới bệnh viện khám. Bác sĩ cho Lan Anh dùng mấy viên thuốc cảm và tiêm cho cô một mũi thuốc tăng lực. “Anh có thể đưa vợ về được rồi. Nửa tiếng sau chị ấy sẽ hạ sốt”, bác sĩ nói như vậy. Tâm đưa Lan Anh về và ngồi bên giường của cô cho đến khi cô hết sốt. Trước khi về phòng riêng, Tâm còn vắt một cốc nước chanh tươi mang đến cho bạn. “Em uống đi. Chanh tươi rất tốt cho người cảm sốt. Khi thấy sốt lại thì phải gọi anh ngay nhé”. Lan Anh chưa khỏi cảm nhưng không còn sốt cao nữa. Buổi sáng, Tâm mua phở đem đến tận giường cho Lan Anh rồi mới đi làm. Ngày hôm đó, 5 lần Tâm gọi cho Lan Anh hỏi về tình hình sức khỏe của cô. Sự săn sóc của Tâm khiến Lan Anh cảm động. Và một ngọn lửa âm thầm đã xuất hiện trong trái tim của Lan Anh.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng