Thâm cung bí sử (99 - 2): Dốc sức học nghề
GiadinhNet - Tôi không chỉ nuôi mình mà còn có mẹ già. Một trưa hè, tôi ghé về thăm nhà không nhìn thấy mẹ. Bà hàng xóm cho tôi biết là mẹ tôi đang bới khoai lang ngoài đồng.
Tôi ra đồng để gánh khoai về cho mẹ. Nhìn cái lưng áo nâu đầm đìa mồ hôi của mẹ, tôi thấy xót xa. Mẹ già rồi mà còn phải lao động nặng nhọc như thế là vì tôi vô dụng không nuôi được mẹ. Lương của tôi ở quân đội ba cọc ba đồng không thể nuôi nổi mẹ. Muốn nuôi được mẹ tôi phải tinh thông một nghề. “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, người xưa nói không sai. Tôi lao vào học nghề với cường độ cao, quên ngày quên đêm. Và tôi đã tinh thông được một nghề. Nhờ đó, tôi có tiền để hàng tháng gửi về nuôi mẹ. Từ đấy mẹ tôi không phải lam lũ nữa.
Rồi vợ tôi mất sớm. Một mình tôi nuôi hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Rất may là tôi đã có nghề. Ngoài thời gian làm cho công ty, tôi tranh thủ làm thêm ngoài giờ. Thu nhập từ làm thêm ngoài giờ còn nhiều hơn tiền lương tôi nhận ở công ty. Vài chục năm trước đây, người ta gọi đó là hiện tượng chân ngoài dài hơn chân trong. Cách nuôi con của tôi là cho con ăn uống thật tốt. Phải được ăn tốt thì các con mới khỏe. Nếu ăn uống kém thì tiền thuốc sẽ nhiều hơn tiền cơm cả chục lần. Bữa cơm nhà tôi vẫn là bữa cơm nhà nghèo. Món ăn quen thuộc là cá rô đồng đốt muối và cá biển kho cùng rau muống luộc. Cá rô đồng loại to bằng hai ngón tay và còn tươi nguyên. Cá mua về rửa sạch, rải một lớp muối biển dày khoảng 2cm dưới đáy cái nồi đất rồi bỏ cá vào, lại rải một lớp muối dày như thế nữa lên trên lớp cá, rồi bắc lên bếp đốt khoảng 4-5h. Không được đổ một chút nước nào. Cá sẽ chín nhờ sức nóng của muối. Sau khi đốt như thế, xương cá sẽ mục ra, ăn cả xương rất ngon. Làm món này không mổ bụng cá, không đánh vảy cá. Nếu mổ, cá sẽ mất máu và ăn không ngon. Khi ăn ta sẽ bóc vảy cá và ruột cá bỏ đi. Món này ăn thơm, ngậy và đậm đà. Đến bây giờ hai con trai của tôi đã là tỷ phú nhưng vẫn cho rằng món cá rô đồng đốt muối ngon hơn tất cả các món đặc sản mà chúng thường ăn ở nhà hàng.
Nuôi con ăn học, ngay cả khi đã là sinh viên đại học, các con tôi vẫn không có tiền trong túi, ngoài mấy nghìn đồng tiền gửi xe mỗi ngày. “Bố ơi! Hôm nay con đi dự sinh nhật một đứa bạn”. “Bạn trai hay bạn gái?”. “Bạn trai, bố ạ!”. “Có thân lắm không?”. “Cũng bình thường thôi”. Tôi đi mua một món quà đóng gói lịch sự rồi đưa cho con trai: “Đây là món quà sinh nhật dành cho bạn trai, loại bình thường”. Tôi làm như vậy vì không muốn đưa tiền mặt cho con. Thỉnh thoảng con trai tôi cùng bạn bè trong lớp hay tụ tập tiệm cà phê sinh viên để uống đôi chút và đàn hát vui vẻ. Ngay cả những hôm đó, tôi cũng không đưa tiền cho con. Nhưng thỉnh thoảng tôi lại bảo con trai mời các bạn đến tiệm cà phê sinh viên uống thoải mái và hôm sau tôi ra thanh toán tiền. Hai đứa con của tôi luôn tự biết rằng mình là con nhà nghèo nên không đua đòi ăn chơi mà chỉ lo học hành thật tốt. Chúng biết rằng muốn thoát nghèo thì phải học thật giỏi.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng (ghi)