Thảm kịch trai già yêu gái đẹp tuổi teen
Những tháng ngày buồn bã, day dứt với tội lỗi đã cướp đi sinh mạng của cô người yêu xinh như hoa hậu đã qua...
Cường cho biết, gã là con trai độc nhất trong gia đình có hai chị em. Vì là con trai lại là út ít nên Cường được cả nhà rất cưng chiều. Thi đỗ Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội nhưng chẳng hiểu sao gã lại bỏ ngang khi mới đang học năm thứ nhất. Cường sang Bát Tràng làm nghề vẽ hoa văn trên các sản phẩm gốm cho các cơ sở sản xuất. Đẹp trai, ăn nói có duyên lại rất nhiều tài lẻ, Cường bảo rằng, thời ấy, danh sách các cô gái xin được tình nguyện nâng khăn sửa túi cho gã dài dằng dặc, gạch cả ngày cũng không hết, nói nôm na thì gã đúng là một kẻ đào hoa. Nhưng rồi, cô gái “may mắn” nhất được gã chọn lại không phải là những cô nàng đẹp đẽ, lúc nào cũng sẵn sàng “xin chết”, mà là một cô gái giản dị, kém gã một tuổi. Ngày gã cưới vợ, bố mẹ và người chị gái mừng như vớ được vàng vì cuối cùng thì nỗi lo của họ về cậu con trai đào hoa phóng túng cũng kết thúc.
Nhưng vợ gã thì vẫn không dứt được nỗi lo ấy, nhất là khi cô đã sinh một đứa con gái. Thấy chồng mình vẫn tính tình phiêu lưu như ngày nào, cô vợ thường giở thói ghen tuông bóng gió, ban đầu còn là ngấm nguýt, úp úp mở mở, đến khi không chịu nổi thói đào hoa của gã, giữa vợ chồng gã đã xảy ra những trận cãi vã nảy lửa. Một con người thích tự do như Cường không thể nào chịu nổi cứ mỗi lần bước chân ra khỏi nhà lại bị vợ xét hỏi, đi đâu, làm gì, đi với ai. Kết cục của cuộc hôn nhân ngắn ngủi ấy là một tờ giấy ly hôn. Nhưng họ vẫn gặp nhau, Cường vẫn chở vợ con đi chơi, đi ăn, như những người bạn thân. Cho đến bây giờ Cường vẫn gặp vợ, mấy năm trong trại nhưng vợ gã thỉnh thoảng vẫn đưa cô con gái đã 16 tuổi lên trại thăm bố. Chắc hẳn trong suy nghĩ của cô vợ này, gã cũng... hay lắm nên cô vợ mới không đoạn tuyệt tình cảm kiểu cạn tàu ráo máng như cách đối xử của nhiều đôi vợ chồng khi ly hôn. Tôi nói suy nghĩ ấy với gã, Cường lại cười rất tươi và gật đầu tự tin: “Mình phải đối xử thế nào thì vợ mình, dù đã bỏ nhau mới có thể vẫn tốt với mình như thế được chứ”.
Cuộc tình ấy, bố mẹ cô gái cũng biết, họ cũng đôi lần ngăn cản để đảm bảo việc học cho con gái mình, nhưng Cường đã chủ động cam đoan với họ rằng, sẽ giúp đỡ con gái họ học hành ngày một tốt hơn, có nghĩa là, họ cứ yên tâm “giao trứng” cho Cường, không phải lăn tăn điều gì. Ban đầu, gã cứ nghĩ cuộc tình với cô học trò cấp ba ấy chỉ được một thời gian ngắn là chấm dứt, vì những sự đỏng đảnh của tuổi trẻ, nhưng không ngờ, càng yêu cô gái, Cường càng như gã trai mới lớn say tình, yêu điên cuồng, yêu như lần đầu tiên được yêu.
“Cô ấy đẹp lắm, đẹp như hoa hậu, lại cao gần mét bảy, đến bây giờ tôi vẫn nghĩ buổi chiều chúng tôi gặp nhau ở bể bơi là một buổi chiều định mệnh, nó khiến cả cuộc đời tôi và cuộc đời cô ấy đều rẽ sang một hướng khác. Nhưng có một sự thật là đến bây giờ tôi vẫn còn yêu cô ấy” - một thoáng ưu tư hiện trên gương mặt gã, dường như trong giọng nói của gã có sự ngậm ngùi rất chân thành.
“Chúng tôi yêu nhau được 4 năm và đã tính đến một đám cưới khi cô ấy tốt nghiệp cấp ba và có việc làm ổn định. Nhưng không ngờ, mọi việc không đơn giản như tôi bàn tính. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy vào Sài Gòn học nghề thẩm mỹ để sau này về Hải Phòng mở một cơ sở thẩm mỹ viện, khi quay ra, chúng tôi gặp nhau và chuyện không lường trước đã xảy ra” - Cường kể lại.
Trước khi vào Sài Gòn, người yêu của Cường đã thông báo rằng cô đang mang thai giọt máu của Cường. Không có niềm vui nào hơn là được nghe tin vui ấy, Cường sung sướng tiễn người yêu vào Nam và ngong ngóng đợi ngày trở về. Mấy tháng chờ đợi, Cường đã dự định trong đầu một kế hoạch hoàn hảo cho tương lai, gã sẽ để cho cô sinh nở mẹ tròn con vuông một thời gian rồi sẽ tổ chức đám cưới linh đình. Hôm nhận tin người yêu trở về, Cường sung sướng lao tới gặp người yêu nhưng gã chợt khựng lại khi nhìn thấy người yêu mình bụng lép kẹp như thiếu nữ. Nếu đúng ra thì tính đến hôm gặp nhau, cái thai trong bụng đã được 7 tháng. Cường hỏi người yêu thì nhận được câu trả lời: “Em đã bỏ rồi”. Gã như người đang trong cơn say lâng lâng bỗng chốc bị tụt xuống hố sâu. Cường điên cuồng chửi bới, nguyền rủa người yêu, trút cơn thịnh nộ lên đầu cô.
Chỉ quen với những lời yêu chiều nên lần đầu tiên bị chửi mắng, người yêu của Cường bị sốc nặng, họ đã cãi nhau kịch liệt. Buổi chiều 5-11-2002, Cường hẹn người yêu ra quán Sài Gòn cà phê và họ lại tiếp tục cãi nhau về chuyện cô người yêu bỏ cái thai. Sau đó, họ đi thuê nhà nghỉ. 7 tháng nhớ nhung xa cách vẫn không làm Cường nguôi giận về việc giọt máu của gã đã bị bỏ, Cường lại tiếp tục lục vấn người yêu và họ lại cãi nhau tơi bời. Nhát dao oan nghiệt đã đâm trúng tim cô gái, mà theo biện minh của gã thì chẳng qua là do gã vô tình. Tỉnh ngộ ngay sau khi người yêu gục xuống, gã đau đớn mặc quần áo cho cô và lập tức đi đến trụ sở Công an tự thú.
“Bây giờ tôi có nói là ân hận thì cũng quá muộn, chỉ cầu mong linh hồn cô ấy sẽ tha thứ cho tôi, mong cô ấy hãy tin rằng, tình yêu của tôi với cô ấy là chân thành, là không bao giờ thay đổi, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tội lỗi của chính mình” - gã ngậm ngùi.
Đã từng tiếp xúc với nhiều phạm nhân, nhưng phần lớn điều tôi cảm nhận ở họ là sự bất cần, thái độ thiếu thiện cảm hoặc tự ti, ngại tiếp xúc với người lạ và đặc biệt khó khi khơi lại chuyện cũ. Nhưng với Hoàng Quốc Cường, gã đã rất tự tin chia sẻ những câu chuyện thầm kín nhất của mình, như một cách cho vơi nhẹ nỗi lòng, như thêm một lần sám hối. Phía trước của gã còn cả một quãng thời gian dài dằng dặc, nhưng Cường đã sắp xếp cho ngày về của mình bằng những “dự án” đã được lên kế hoạch từ bây giờ. Gã bắt đầu thực hiện “dự án” của đời mình từ việc chấp hành tốt các quy định của trại giam và đã 3 lần được giảm thời hạn. “Không có gì là muộn nếu anh thực sự sám hối và quyết tâm làm lại” - tôi nói với Cường.