Thẩm phán không xử, không được về hưu
GiadinhNet - Diễn biến tại phiên xét xử cho thấy, nhiều căn cứ chứng minh các bị cáo không phạm tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” như trong bản cáo trạng truy tố của VKSND tỉnh Nghệ An đã không được toà xem xét một cách thấu đáo.
> Vào tù vì... tay dài bất thường
![]() |
|
Bị hại Huỳnh (đứng) đang khai tại phiên tòa. |
Nhiều lời khai có dấu hiệu gian dối
Trong vụ án này, có 5 bị cáo kêu oan, chỉ có 3 bị cáo Nguyễn Huy Tuyên (SN 1980), Nguyễn Khắc Hòa (SN 1988) và Trần Văn Quế (SN 1970) là nhận tội và cho rằng làm theo chỉ đạo của bị cáo Phan Quốc Dũng (SN 1949). Tuy nhiên, bị cáo Dũng ngay lập tức phản bác những lời khai này và cho rằng các bị cáo này đã vu oan cho gia đình nhằm trả thù cá nhân. Theo giải thích của bị cáo Dũng, hai đối tượng Tuyên và Hoà trước đây là người làm thuê cho gia đình nhưng vì không trung thực, ăn trộm tài sản của gia đình nên bị đuổi việc. “Bị cáo là một người lính nên rất ghét những người có tính gian, khi phát hiện Tuyên và Hoà ăn cắp vặt các tài sản của gia đình nên đã ngay lập tức đuổi việc. Với những con người như thế, nếu là kẻ chủ mưu của vụ bắt cóc liệu bị cáo có dại đến mức nhờ các đối tượng này đến để giam giữ bị hại không?”- bị cáo Phan Quốc Dũng nói.
Trong vụ án này, các cơ quan tiến hành tố tụng đã dựa vào rất nhiều lời khai của Tuyên để làm chứng cứ quy kết các bị cáo khác phạm tội. Cần nhắc lại rằng, lúc cảnh sát “ập” tới Nhà khách Biên phòng vào sáng 13/4/2011, Tuyên đang đứng hút thuốc và nói chuyện với “con tin” Nguyễn Đình Huỳnh (SN 1966, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội) ở hành lang Nhà khách. Tại Tòa, Tuyên thừa nhận có hành vi giữ ông Huỳnh và khai “do được bị cáo Phan Quốc Dũng gọi đến”. Phản bác lời khai này, bị cáo Dũng đề nghị Viện Kiểm sát đưa danh sách có cuộc gọi điện thoại đến cho Tuyên. Trước yêu cầu này, đại diện Viện Kiểm sát phải thừa nhận tại toà về việc không thể xác định được có các cuộc gọi điện thoại này. Giải thích về lời khai: “Khi đi qua khách sạn thấy xe của chú Dũng- Toàn nên vào”, Tuyên cho rằng: “Trước đây tôi như thế, giờ thấy không có lợi nên khai lại. Mưa chiều nào thì tôi che chiều đó, như thế nào có lợi thì tôi khai”.
Đánh giá về sự bất nhất của bị cáo Tuyên, Luật sư Dương Kim Sơn (bảo vệ cho gia đình bị cáo Phan Quốc Dũng) khẳng định không có cơ sở để chấp nhận sự thay đổi lời khai của Tuyên bởi không có danh sách cuộc gọi điện thoại thể hiện cuộc gọi của bị cáo Dũng cho Tuyên vào ngày 12/4/2011. “Nếu Tuyên là nhân chứng, phải bị xem xét về hành vi khai báo gian dối”- Luật sư Sơn nói.
|
Tại phiên toà, trước những lời kêu oan của bị cáo Toàn, Thẩm phán Phúc quát: “Chị đừng có già mồm, oan gì mà oan. Bị cáo đẩy chồng, đẩy con vào vòng tù tội, lại còn nghe người này, người khác gửi một đống đơn thư đến các cơ quan chức năng…”. Cũng tại phiên toà, Thẩm phán Phúc khẳng định ông Huỳnh khai báo không thật thà và hỏi bị hại xem “đề nghị xử lý theo pháp luật, vậy xử lý theo hướng vô tội hay có tội”. |
Trước lời khai này, luật sư đặt nghi vấn: Sơn “SARA” là ai? Tại sao khi bị “giam giữ”, ông Huỳnh lại gọi cho người này để nói chuyện mà không gọi cho gia đình hoặc Công an để thông báo mình đang bị bắt giữ trái phép? Mặt khác, rạng sáng ngày 13/4/2011, chỉ có Tuyên canh giữ, trên tay lại không có vũ khí, lúc này quân nhân Nhà khách Biên phòng lên dọn phòng, tại sao ông Huỳnh không kêu cứu mà vẫn vui vẻ ra ngoài cầu thang đứng hút thuốc? Tại sao ông Huỳnh lại mua áo tặng Tuyên khi chính đối tượng này đang trực tiếp giam giữ mình? Phải chăng giữa ông Huỳnh và Tuyên có một mối quan hệ đặc biệt nào đó?.
Nội dung “nóng” nhất của phiên tòa có lẽ là lúc Thẩm phán Phúc từ chối nhận chứng cứ mới chứng minh sự vô tội của các bị cáo do Luật sư Sơn cung cấp. “Tòa không nhận chứng cứ nào cả mà chỉ nhận lời nói của luật sư”, Thẩm phán Phúc đã tuyên bố như vậy.
|
Liên quan đến vụ án này, trước đó khi làm việc với PV Báo GĐ&XH, Thẩm phán Phúc cho rằng đây là một vụ án nhạy cảm, các bị can đã có nhiều đơn kêu oan gửi các cơ quan chức năng nên ban đầu thẩm phán này cũng ngại nhận. Theo ông Phúc, nhiều năm là thẩm phán nhưng chưa có một vụ án nào khi giao hồ sơ mà Chánh án gọi lên và yêu cầu xử như vụ này. Khi đó ông Phúc đã thẳng thừng từ chối: “Thôi, thôi, tôi không mần (làm) đâu”. Theo ông Phúc giải thích, do sắp về hưu nên muốn từ chối nhận vụ này nhưng vẫn bị ép xử, thậm chí còn bị đe doạ. “Anh xử vụ ni (này), một là được về hưu, hai là mất về hưu. Công an bao vây nhà anh đấy, nói rõ ràng như thế mà. Hôm gặp ở Hà Nội, Chánh án cũng nói rõ thế mà. Nói thật với các em, chưa có một vụ án nào, kể cả những vụ án phức tạp hơn nhiều mà ông Chánh án phải nói như thế”- Thẩm phán Phúc kể lại. |
