Nếu cho rằng có “thánh địa” trong thế giới ngoại giao thì chỉ LHQ có thể xứng đáng được gọi như thế. Vậy mà không ít lần diễn đàn này lại trở thành “chiến địa” cho những bên có mắc mớ song phương với nhau. Tại khóa họp Đại hội đồng LHQ lần thứ 64 năm nay lại xảy ra chuyện đó.
Lịch sử LHQ vẫn còn chưa quên chuyện nhà lãnh đạo Liên Xô Chrutshov năm 1960 khi phát biểu trước Đại hội đồng đã đập tay và sau đó tháo giầy gõ lên mặt bục phát biểu. Hay như năm 2002, Mỹ đã đưa ra bằng chứng giả tạo để lập luận cho cuộc chiến tranh ở Iraq và thuyết phục các nước thành viên tham gia cùng Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh này.
Rồi chuyện nhà lãnh đạo Palestin, Y. Arafat năm 1974 đeo cả súng lục lên phát biểu để khẳng định quyết tâm đấu tranh đến cùng vì mục tiêu thành lập nhà nước Palestin độc lập. Cách đây 3 năm, Tổng thống Venezuela, H. Chavez đã ám chỉ Tổng thống Mỹ khi đó là G. Bush là “quỷ” trong phát biểu của mình trước Đại hội đồng để phản ứng lại việc Tổng thống Mỹ công kích các nước mà Mỹ coi là thù địch.
Năm nay có chuyện nhà lãnh đạo Lybia, M. Gaddafi phát biểu tới 94 phút tại Đại hội đồng trong khi thời gian dành cho các vị nguyên thủ quốc gia có 15 phút. Ông Gaddafi lại còn xé vài trang quyển “Hiến chương LHQ” và gọi HĐBA LHQ là “Hội đồng khủng bố” để nhấn mạnh sự cần thiết phải nhanh chóng cải tổ LHQ.
Thủ tướng Israel, B. Netanyahu thậm chí còn phê trách các đoàn không rời bỏ phòng họp khi Tổng thống Iran tố cáo Israel đã phạm tội “diệt chủng” ở Palestin bằng câu hỏi “Các vị không có lý trí à?”. Thế đấy, một khi “thánh địa” thành “chiến địa” thì làm sao còn được thiêng như trước nữa(?!).
Vy Nhân