Thèm cơm nhà
GiadinhNet - Lâu lắm rồi, bữa cơm giản dị với canh cua rau nhớt, cà muối, cá bống rim... đã trở thành niềm mơ ước của anh.
Anh biết từ ngày em thành lập công ty, ngoài công việc nhiều hơn, em còn đi học thêm nghiệp vụ buổi tối, cuối tuần lại học lái xe.
Bữa cơm của gia đình mình từ đó vắng em.
Hồi còn yêu nhau, em vẫn luôn biết rằng anh rất thích ăn cơm nấu ráo nước, hơi khô một tí, lưng bát chan canh vào là vừa. Từ khi em giao việc bếp núc cho người giúp việc, chưa bao giờ anh được ăn một bữa cơm vừa miệng. Ở phương Tây, người ta gọi là bữa ăn, còn ta gọi là bữa cơm, nồi cơm là đầu vị, cơm không ngon thì bữa cơm coi như hỏng. Với anh, em luôn biết không cần mâm cao cỗ đầy mà chỉ cần một bát cơm đúng khẩu vị. Nồi cơm nhà mình luôn bị nát hoặc quá khô bởi người giúp việc không nấu cơm bằng nước sôi như em mà họ thường đổ gạo vào nồi cơm điện rồi cắm với nước lã. Hạt gạo phải ngâm nước lã trong 30 phút nên cơm rất nhạt.
Còn nhớ khi mình mới chuyển về căn hộ này, phòng bếp là nơi được em chăm chút nhất. Em bắt anh đóng kệ này, kê kệ kia làm sao để vừa nấu cơm, em vừa nhìn thấy anh và trong trường hợp nếu khách đến chơi, nhìn vào gian bếp là biết chủ nhân của nó gọn gàng, đảm đang.
Không biết em có nhận ra không nhưng đã lâu lắm rồi, anh không xuống bếp. Anh thấy buồn và ngạc nhiên khi phát hiện ra em đã không đặt câu hỏi vì sao anh không xuống bếp. Cô bé giúp việc đôi khi còn có những thắc mắc kiểu như: Chú bận à? Chú mệt? Chú ăn tiệc? Hay cháu nấu không ngon? Còn em thì không. Em thường về muộn, có khi ăn, có khi không.