'Toà đừng để bé Bích chịu phận bi thảm như cháu'
13 tuổi phải ra tòa làm chứng trong vụ xét xử cha ruột bạo hành gây ra cái chết của mẹ.
![]() |
|
Hằng bên những cây xương rồng mà em yêu quý. Ảnh: Quỳnh Anh |
Khi tai họa ập xuống đầu, em Nguyễn Thu Hằng mới chỉ 13 tuổi. Buộc phải ra tòa làm chứng, những ngày tháng hồn nhiên, vô tư của em đã bị bao phủ trong nước mắt và những ám ảnh của tội ác và luật pháp.
Sau đó, em đã phải chiến đấu với chứng trầm cảm, với những sự suy kiệt về sức khỏe và bệnh tật kéo theo ròng rã mới có thể trở lại cuộc sống đời thường.
Hằng nói: “Em nghĩ đến các bác đau khổ thế nào khi mất đi mẹ em, rồi nghĩ đến em trai em. Thế là em lại bảo, thôi thì tiếp tục sống vì các bác…”.
Nỗ lực và nỗ lực hết sức để lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống, cuối cùng, Hằng cũng vượt lên được. Em chia sẻ: “Em không muốn lúc nào cũng ủ rũ, buồn bã, khóc lóc nữa. Em thấy mình hèn nhát khi cứ mãi khóc lóc, yếu đuối… Em tự nhủ, phải đối mặt với sự thật, phải mạnh mẽ thì mới khá lên được”.
Trong ngôi nhà nhỏ của em bây giờ, những ám ảnh buồn đã được xua đi, thay vào đó là sự lạc quan, yêu đời. Căn phòng của em sáng lên với góc học tập xinh xinh, với gấu bông và những bức tranh ảnh.
Trong vườn nhà, Hằng còn chăm sóc ba cây xương rồng – món quà của bác ruột và bạn thân, cũng là loài cây mà em yêu thích vì “nó có thể sống mạnh mẽ, thích nghi trong mọi hoàn cảnh”.
Em đọc sách, những cuốn sách tâm lý cuộc sống để bình tâm trở lại và tìm thêm động lực. Em chăm chỉ học hành, nuôi mơ ước trở thành một luật sư để sau này được bảo vệ cho công lý, lẽ phải
“Cứ buồn bã mãi thì không thể sống được. Đối với một số điều mình phải chấp nhận sự thật và tìm cách vượt qua” – Hằng nói.
Thế nhưng, Hằng cũng trầm buồn khi nói rằng, những gì đã xảy ra khiến em già dặn trước tuổi.
![]() |
|
“Em nghĩ đến các bác đau khổ thế nào khi mất đi mẹ em, rồi nghĩ đến em trai em. Thế là em lại bảo, thôi thì tiếp tục sống vì các bác, vì em trai, hai chị em phải nương tựa vào nhau vì đâu còn mẹ ở trên đời"…”. |
Trở lại câu chuyện tòa án, Hằng vẫn ao ước, giá như em được đối xử khác hơn, được quan tâm thực sự, đúng cách, được hỗ trợ kịp thời trong mỗi phiên xét xử.
“Nếu được lựa chọn, em mong mình không phải ra tòa làm chứng. Thật sự em không muốn ra tòa một chút nào!
![]() |
|
Góc học tập của Hằng. Ảnh: Quỳnh Anh |
VietNamNet


