Tôi ân hận vì lấy chồng xa
GiadinhNet – Ngồi ôm con trong căn phòng lạnh lẽo vì cả gia đình chồng đã đi chúc Tết, nước mắt tôi cứ tuôn dài. Giá như ngày xưa tôi chín chắn, nghe lời bố mẹ, không ảo tưởng quá về sức mạnh tình yêu...
Ngày tôi đưa anh về giới thiệu với gia đình mình, bố mẹ tôi biết quê anh ở Vũng Tàu đã ra sức ngăn cản tôi bởi: “Lấy chồng xa khổ lắm, khi sinh nở, ốm đau thì biết nhờ cậy ai”.
Khi đó tôi 25 tuổi, suy nghĩ đơn giản là thời buổi hiện đại, phương tiện đi lại giờ quá nhanh, gần 2000 km thì chỉ vài tiếng di chuyển là về đến nhà mình. Quan trọng là tôi và anh yêu nhau.
Vì vậy, bất chấp sự can ngăn, khuyên bảo của bố mẹ, anh chị và bạn bè, tôi đồng ý làm đám cưới với anh.
Sau đám cưới, tôi rời Thái Nguyên vào Vũng Tàu sinh sống. Cuộc sống ở thành phố xa lạ khiến tôi mất một thời gian dài mới quen. Tôi không có anh em, họ hàng, bạn bè quen thân nào ở đây cả. Một năm đầu tôi thất nghiệp, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà với bố mẹ chồng trong khi chồng đi làm từ sáng đến tối mịt mới về. Khỏi phải nói tôi buồn như thế nào. Mặt khác, mẹ chồng dù khá tốt tính nhưng thấy con dâu không đi làm, con trai mình phải nuôi vợ thì cũng xót ruột thương con, thi thoảng “mặt nặng mày nhẹ” với tôi.

Ảnh minh họa.
Nhiều lúc ở nhà buồn, tôi nhớ bố mẹ, anh chị em, bạn bè mình, muốn tụ tập cà phê hay đi đâu đó giải khuây nhưng cũng không thể rủ ai. Hôm nào chồng đi làm về sớm thì mừng như “sắp chết đuối vớ được cọc”. Như vậy, có nghĩa là sau bữa tối, tôi được cùng chồng ra ngoài chơi, được mặc đẹp, trang điểm đi coi phim. Lúc đó, tôi mới cảm nhận được là mình đang sống, đang tồn tại trong cuộc đời này.
Nỗi buồn thấm thía nhất của tôi khi lấy chồng xa đó là khi sinh con. Tôi đau đẻ đúng lúc bố mẹ chồng đi về quê nội ăn giỗ, ở nhà chỉ có một mình. Tôi gọi cho chồng nhưng không được, đành cố lết gọi taxi đưa mình đến bệnh viện. Tự tôi đăng ký làm thủ tục. Phải gần 2 tiếng sau chồng tôi mới đến được bệnh viện trong khi tôi lên cơn đau “chết đi sống lại”. Nhìn thấy chồng, tôi chỉ khóc, nước mắt rơi lã chã không phải do đau mà vì tủi thân.
Sinh xong, những ngày sau mặc dù có mẹ chồng chăm nhưng lần đầu làm mẹ, tôi đầy vụng về và lo lắng. Lúc này, tôi muốn có mẹ đẻ mình ở cạnh chăm mình, muốn ngủ một giấc cho trọn mà không được.
Những ngày Tết vừa rồi, con tôi mới tròn 4 tháng. Vì con nhỏ nên tôi lại phải ở lại Vũng Tàu ăn Tết cùng gia đình chồng. Vậy là hơn 1 năm tôi không được về thăm bố mẹ đẻ. Bố mẹ tôi cũng muốn vào thăm cháu mà chưa thu xếp được vì đường sá xa xôi, đi lại tốn kém trong khi sức khỏe của bố tôi ngày càng yếu đi. Ngồi ôm con trong căn phòng lạnh lẽo vì cả gia đình chồng đã đi chúc Tết, nước mắt tôi cứ tuôn dài. Giá như ngày xưa tôi chín chắn, nghe lời bố mẹ, không ảo tưởng quá về sức mạnh tình yêu, có lẽ bây giờ cuộc sống của tôi đã khác….
T.Na (Vũng Tàu)/Báo Gia đình và Xã hội