Tôi bật khóc vì đang mang bầu lại bị bà nội chồng mắng "nặng vía"
Mẹ chồng càng bênh tôi thì bà nội chồng lại càng không vừa ý.
Đối với nhiều chị em thì cưới xong gặp “kiếp nạn” là mẹ chồng, nhưng với tôi thì bà nội chồng mới là “kiếp nạn” bởi dường như ngày nào không có drama là bà ăn ngủ không yên.
Trước lúc kết hôn tôi cũng được hàng xóm láng giềng quanh nhà chồng cảnh báo về độ “quái” của bà cụ. Dù đã 80 tuổi rồi nhưng bà vẫn khá minh mẫn, ngày nào cũng lượn quanh ngõ phố vài chục lần để săm soi hết nhà nọ đến nhà kia.
Bà nội chồng thời trẻ là tiểu thương buôn vải “khét tiếng” ở một chợ lớn. Nhờ bà mà gia đình chồng tôi được liệt vào hàng khấm khá, sở hữu được cả tiệm vải mặt phố đắt đỏ nhất nhì Hà Nội. Các con cháu của bà có nhiều người nối nghiệp buôn vải, may đo. Ai cũng thành công và có tên có tuổi trong nghề.
Chồng tôi hiện đang được bố đào tạo để thừa kế tiệm may vest. Tiệm tuy nhỏ nhưng tuổi đời hơn 40 năm rồi, khách VIP, khách quen ở khắp nơi, bên nước ngoài cũng có. Tôi học chuyên ngành marketing nên giờ ngoài công việc chính ở một tập đoàn trang sức đá quý thì tôi còn hỗ trợ bố mẹ chồng làm quảng cáo cho tiệm vest.
Nói chung là cuộc sống làm dâu của tôi khá bình yên. Họ nhà chồng toàn người học thức, làm kinh doanh lớn nên ai cũng cư xử khéo léo. Chỉ riêng bà nội chồng là một mình một kiểu. Bà không nói gì thì tất cả đều yên, một khi bà lên tiếng hỏi han cái gì đó là cả gia đình đều hoảng.
Từ người lớn đến trẻ nhỏ quanh khu nhà chồng tôi đều ngại không muốn va chạm với bà. Dù bà già lắm rồi, xương khớp cũng lục khục, nhưng bà thường xuyên giơ gậy ra để đánh bất kỳ ai khiến bà “ngứa mắt”, còn trẻ con với thanh niên quanh khu thì bà mắng chửi suốt ngày.
Ai cũng ám ảnh với giọng của bà nội chồng tôi. Sáng bảnh mắt ra bà quát bên hàng bún vì cái tội quét sân làm bay mấy cái lá sang cửa nhà. Trưa cả khu đang yên tĩnh, tự dưng bà ném đồ đạc loảng xoảng vì giúp việc mua cháo không ngon. Chiều bà chống gậy ra dí mấy đứa sinh viên thuê trọ gần nhà tôi, vì chúng dám nổ máy xe chĩa ống bô vào cửa khiến bà đang ngồi hóng mát phải ngửi mùi khói xe.
Mùng 1 Tết năm mới, cả nhà sợ nhất là tụ họp trong phòng khách để chúc bà nội. Từ bố mẹ chồng đến các cháu nhà anh chị chồng đều phải vắt óc ra nghĩ cho cẩn thận, để không ai nhỡ mồm nói sai câu gì làm bà phật ý. Lì xì tặng bà cũng phải “phím” nhau trước để nhét ruột bao cho đều, chứ chênh lệch vài trăm nghìn là bị so sánh nhức đầu luôn.
Dù bà nội khó tính như thế song ai tốt ai ngoan là bà cưng chiều hết mực. Tôi về làm dâu may mắn chưa bị bà mắng lần nào. Bà khen tôi xinh nhất trong đám cháu dâu, lại đảm đang chăm chỉ, vừa lo việc văn phòng lại hỗ trợ nhà chồng kinh doanh. Tôi nghe xong phát ngại, chỉ dám cười cười cho qua.

Tuy nhiên tôi không giữ được vị trí “ngoại lệ” ấy quá lâu. Bà nội chồng giờ đang rất khó chịu với tôi, có vẻ như tôi đã khiến bà không còn quý mến tôi nữa sau khi tôi làm một việc rất bình thường.
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc tôi thông báo có thai khiến nhà chồng ai nấy đều vui.
Thấy tôi áp lực chuyện sinh con nên mẹ chồng trấn an rằng không có gì phải lo lắng. Tuy mọi người đều nói mong có cháu đích tôn nhưng là trai hay gái không quan trọng. Cháu nào thì nhà nội vẫn yêu thương, chiều chuộng như nhau, không có tư tưởng trọng nam khinh nữ.
Bà nội chồng lúc đầu cưng chiều tôi hết mực. Cứ thấy tôi là bà lại đòi xoa bụng, trò chuyện nựng yêu chắt nội. Bà còn dấm dúi cho tôi thêm tiền để ăn uống đồ ngon cho chắt bà được khỏe mạnh.
Giờ là tháng thứ 7 thai kỳ rồi nên bụng tôi to ra hẳn. Cơ địa chân tay bắt đầu phù nề, mũi cũng sưng phồng lên trông rất xấu. Thế là bà nội chồng không khen tôi xinh nữa. Bà chê: “Ôi sao con này ăn lắm vậy, phồng hết mặt mũi lên trông như con heo quay”. Tôi nghe mà tủi thân vô cùng.
Hôm qua cả họ nội bên chồng về quê làm bữa cỗ to ở nhà thờ tổ. Xong xuôi thì cũng đã tối mịt, ai gấp thì về thành phố luôn còn gia đình chồng tôi ở lại. Có 2 giường 1 võng thì vợ chồng tôi được ưu tiên ngủ riêng 1 giường. Mẹ chồng với bà nội nằm giường kia, còn bố chồng mắc võng nằm sát hiên cho mát.
Gần sáng tự dưng tôi bị chuột rút chân, lại buồn đi vệ sinh nên tỉnh rõ sớm. Nhìn điện thoại mới 5h kém, tôi khệ nệ bê bụng trèo qua người chồng để ra ngoài. Tôi đang lồm cồm bò như vậy thì tự dưng bà nội chồng quát lớn khiến cả nhà giật mình. Ai nấy mặt mũi ngơ ngác, chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra.
- Này con kia, không được trèo qua người chồng như thế, mày định hại chết cháu bà hay gì! Có biết các cụ cấm gái chửa không được leo trèo kiểu đấy không giời ơi, đi xuống ngay!
Vì cơ thể nặng nề nên tôi không thể lùi ngược lại chỗ cũ, phải cố leo nốt nửa thân qua chân chồng để xuống đất. Bà càng được thể gào to hơn, ngồi dậy đập tay xuống đất đành đạch như ăn vạ.
Mẹ chồng tôi chỉ kịp dụi mắt rồi nhảy xuống giường bênh con dâu, nói tôi trẻ người non dạ nên chưa hiểu biết. Xong mẹ nháy mắt ý bảo tôi ra ngoài thật nhanh. Mẹ đi đằng sau đỡ lưng giúp tôi cho đỡ mệt.
Vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì tôi thấy bà nội chồng tiếp tục ra sân kêu la, kiểu đổ tội cho tôi bằng những lời không hay ho cho lắm. Mẹ chồng thở dài nói bà cứ làm quá lên, mê tín bậy bạ.
Cả nhà cùng vào khuyên can bà nội bình tĩnh, nhưng mọi người càng bênh vực nói tôi không có lỗi thì bà càng mắng chửi to hơn. Tôi chủ động xin lỗi bà cho chuyện đỡ căng thẳng thì bà lại bắt bố chồng tôi phải đuổi cháu dâu đi ngay cho đỡ "nặng vía".
Thật sự thì hành động của tôi đâu có mang đến hậu quả kinh khủng như bà nói. Đang bầu bí nhạy cảm nên tôi bật khóc luôn, chẳng biết phải làm sao cho đúng nữa. Đến bây giờ tôi vẫn hoang mang không biết, lúc có bầu mà bò qua người chồng thì có vấn đề gì xảy ra?
Thích một người từ cái nhìn đầu tiên dù đã có chồng sắp cưới
Tâm sự - 10 giờ trướcDự kiến vào mùa hè tới, tôi sẽ kết hôn, mọi việc đều đã lên kế hoạch, thế nhưng tôi lại phải lòng một người đàn ông khác từ cái nhìn đầu tiên.
Trót bán lắc vàng 5 chỉ cầu hôn của người yêu cũ, tôi áy náy khi có người mới
Tâm sự - 20 giờ trướcMới đây chúng tôi chia tay trong bế tắc, tôi muốn quên quá khứ nên đã bán chiếc lắc. Giờ có người theo đuổi, tôi cứ day dứt giữa chuyện trả và quên đi chuyện cái lắc…
Tuổi già bị con cái thờ ơ, cụ ông ra một quyết định dứt khoát: Tất cả lập tức quay đầu
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tuổi già lẽ ra phải là quãng thời gian bình yên, khi con cháu trưởng thành, gia đình sum vầy. Thế nhưng với tôi tuổi già lại bắt đầu bằng sự hụt hẫng và cô độc.
Bán nhà 3 tỷ để ở cùng con gái, mẹ tôi sống lặng lẽ vì những lời chê của mẹ chồng
Tâm sự - 1 ngày trướcNhà tôi chỉ có 2 mẹ con, tôi lập gia đình và muốn đón mẹ lên ở cùng để có mẹ có con nhưng khi mẹ bán hết nhà cửa đưa hơn 3 tỷ cho tôi mua nhà, mẹ lại dần trở nên lặng lẽ, tủi thân vì những lời chê bai của mẹ chồng
Sát ngày cưới, bạn trai xin hoãn vì phải chăm người yêu cũ ung thư giai đoạn cuối
Tâm sự - 1 ngày trướcAnh xin tôi thông cảm vì người yêu cũ từng gắn bó 7 năm vừa phát hiện ung thư giai đoạn cuối và hiện không còn ai chăm sóc ngoài anh.
Có thai 2 tháng, tôi hoang mang khi biết mình là “con giáp thứ 13”
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi năm nay hơn 30 tuổi và đã trải qua vài mối tình nhưng hơn một năm trước, khi quen anh tôi mới tính chuyện lâu dài. Khi có thai 2 tháng, tôi mới biết anh đã có vợ con ở quê…
Anh trai cờ bạc nợ hơn 2 tỷ, bố mẹ bán nhà trả nợ và không chia tài sản cho tôi
Tâm sự - 2 ngày trướcKhi anh tôi mang về khoản nợ hơn 2 tỷ đồng vì cờ bạc, bố mẹ tôi quyết định bán căn nhà duy nhất để cứu con và muốn tôi thông cảm vì không được chia tài sản
Bất lực vì em trai nghiện game
Tâm sự - 3 ngày trướcNghiện game khiến trẻ chán nản việc học tập, thay đổi tính nết, thậm chí sẵn sàng thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật.
Nhiều người 'đi làm như đi chơi' nhưng cứ đòi thưởng Tết cao
Tâm sự - 4 ngày trướcNhững người có công việc nhẹ nhàng, tinh thần trách nhiệm chưa cao lại so bì, hơn thua chuyện thưởng Tết với tôi, điều này khiến tôi vô cùng khó nghĩ.
Con gái dọa không đẻ nếu tôi không chịu chăm cháu
Tâm sự - 4 ngày trướcCon gái tôi đã 30 tuổi mà chưa chịu sinh nở gì, tôi giục thì con ra điều kiện là ông bà phải chăm cháu thì mới đẻ; nhưng chúng tôi đã già yếu, cần chăm nhau.
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sựTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.