Tôi đã 'chọn' cho em gái người chồng ưng ý

| Tâm sự

Chồng nó là do tôi mai mối, một anh chàng bộ đội lục quân, con nhà nòi, có dạy dỗ căn bản.

Tôi là anh cả, nhà có ba anh em (tôi và hai em gái sau). Vì bố mẹ già, nhà nghèo nên tôi ra đời bươn chải sớm hơn mọi người, có lẽ đó là lý do làm tôi dày dạn kinh nghiệm sống. Tôi cũng yêu đương, nếm trải nhiều đắng cay ngọt bùi, hơn nữa lại là đàn ông nên hiểu giới mày râu tốt xấu như thế nào hơn ai hết. Vì thế khi hai người em bước vào tuổi yêu, tôi nhận trách nhiệm quản lý thay bố mẹ, rất may hai em gái yêu quý tôi, có lẽ vì tôi đã hy sinh đời mình để nuôi chúng ăn học, kiếm việc cho hai đứa. Người em gái đầu tiên của tôi trước khi lấy chồng cũng quen vài anh chàng, mấy anh đó đều ra đi không lời từ biệt vì ông anh như tôi phá bĩnh.

Người đầu tiên em gái tôi quen vào năm thứ hai đại học, trai Sài Gòn, có điều kiện hẳn hoi, bề ngoài ưa nhìn, làm nhân viên ngân hàng. Em gái tôi quen qua một cuộc gọi điện thoại lộn số, rồi mạng xã hội, cafe thực tế. Anh kia ngỏ lời yêu, hứa làm hộ khẩu thành phố, hứa xin việc cho em. Quen được chừng 6 tháng thì chàng kia bắt đầu có ý định vượt giới hạn, đòi hỏi chứng minh bản lĩnh đàn ông vì chưa từng nếm mùi đời. Thế là tôi mời cafe nói chuyện kiểm tra thử, chẳng biết yêu đương gì mới có nửa năm đã đòi lên giường, chắc anh ta nghĩ em gái tôi ngu lắm.

Sau buổi cafe về, cậy nhờ mối quan hệ của mình, tôi kiểm tra mọi thông tin cá nhân của anh chàng, thì ra là một gã họ Mã tên Giám Sinh chính hiệu, chuyên gia chăn "rau sạch". Thế là theo lời tôi, em gái cho anh ta một cái hẹn như là vô tình ở khách sạn quen mà anh ta hay dẫn rau vào, lúc gặp nhau mắt anh ta sáng ngời. Khi đang hồ hởi lấy chứng minh thư để nhận phòng, em tôi lôi sổ lễ tân cho anh ta xem số chứng minh và họ tên đăng ký ở khách sạn này mấy lần trước mà anh ta vào chăn rau sạch. Chuyện sau đó chắc mọi người cũng biết là như thế nào, anh ta trốn mất không sủi tăm.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Lần thứ hai, em yêu một chuyên gia cầu đường, một mẫu người thực sự không tồi vì nghề nghiệp ổn định, không đòi hỏi chuyện "vượt biên" dù đã quen một năm, lương cao nhưng sống giản dị, hẹn hò chỉ là quán xá bình dân, sinh viên. Song với con mắt của mình, tôi vẫn phải kiểm tra. Tôi từng học được bài học: "Những con sói đội lốt con cừu luôn khiến người ta rơi vào bẫy một cách tự nguyện". Tôi phát hiện khá nhiều thông tin về con người này như rất keo kiệt, bủn xỉn, ở công ty không ai ưa hắn ta vì cứ có đi ăn chung, đóng góp chung là bận việc, kẹt điện thoại hoặc giả vờ đi vệ sinh... Để kiểm chứng xem có đúng không, có lần tôi hẹn chỉ hai anh em đi nhậu, hắn nói sẽ mời nhưng tôi nói chia đều 50/50, tiền bạc là sòng phẳng. Rồi tôi cho hắn chọn quán, sau năm lần bảy lượt thì vào cái quán chán không thể tưởng. Mang tiếng gặp anh vợ tương lai mà uống bia cỏ, làm hai đĩa ốc, ít đậu phụ, cả bữa nhậu chỉ hai trăm ngàn, trong khi lương thì gấp nhiều con số đó, quần áo hàng hiệu, đi xe xịn. Tôi bắt đầu nản.

Sau đó, tôi dò hỏi về quê mới biết bố mẹ ở quê anh ta sống rất khổ, phải chạy ăn từng bữa vì con cái không phụ cấp. Ngẫm lại, tôi tự hỏi với mức lương cao, chưa vợ con, tại sao đứa con trai lúc nào cũng hở ra là thương bố thương mẹ như hắn lại như vậy. Đàn ông không nên hoang tàn nhưng mà chỉ mua sắm cho bản thân, keo kiệt bủn xỉn thì cưới về chắc ngửa tay tính từng đồng tiền mắm, tiền muối đi chợ. Em gái tôi nghe lời, chia tay sớm bớt đau khổ ngay và luôn sau đó.

Hiện tại, cô em tôi đang mang bầu những tháng cuối, nó lập gia đình được hai năm, may mắn con đầu là trai. Chồng của nó là do tôi mai mối, một anh chàng là bộ đội lục quân, con nhà nòi, có dạy dỗ căn bản, được biệt phái sang làm an ninh hàng không. Tôi thích tính cần cù, không rượu chè, không cafe, chỉ đi làm và tham gia thể thao của cậu ấy. Hơn nữa, cậu em rất ngoan, nấu ăn giỏi. Tôi chấm ngay từ lần gặp đầu, tôi tin vào trực giác của mình và đương nhiên là từ cả những gì tôi điều tra được nữa.

Thế nên ai có anh trai thì khi quen đừng ngại thổ lộ, chỉ có đàn ông mới hiểu hết đàn ông, một ông anh trai tốt là chỗ dựa ngon lành đấy. Xin được chia sẻ với các anh chị.

Theo Hoàng Thanh/Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Tâm sự -

GĐXH - Gần 20 năm làm dâu, tôi luôn nghĩ mẹ chồng quá bao bọc con trai, như thể sợ tôi “cướp” mất anh. Chỉ đến khi mẹ qua đời, nghe một người bác trong họ kể lại quá khứ hơn 40 năm trước, tôi mới bật khóc và hiểu vì sao mẹ chồng cả đời không thể buông đứa con duy nhất...

Mẹ chồng giữ kín một bí mật hơn 10 năm: Khi biết sự thật, tôi không biết phải đối diện với chồng thế nào

Mẹ chồng giữ kín một bí mật hơn 10 năm: Khi biết sự thật, tôi không biết phải đối diện với chồng thế nào

Tâm sự -

GĐXH - Hơn 3 năm hôn nhân, cô luôn nghĩ mình may mắn khi có một người chồng yêu thương và người mẹ chồng hiền lành, tâm lý. Cho đến một ngày, từ một câu chuyện tưởng như vô tình, cô bất ngờ biết được bí mật mà mẹ chồng đã giấu kín hơn 10 năm. Đó cũng là lúc cô nhận ra người chồng của mình có một phần quá khứ mà cô chưa từng được biết.

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.