Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tôi đã gào khóc xin ba quay lại

Thứ sáu, 15:59 28/01/2011 | Gia đình

GiadinhNet - Tôi được ba mẹ dành cho những gì tốt đẹp nhất, sẽ rất hạnh phúc nếu như tai họa không ập xuống gia đình tôi.

Chiều tết Tây, lũ bạn sinh viên rủ nhau làm tất niên. Không khí ấm cúng, mùi thức ăn nóng hổi bốc lên khiến tôi hồi tưởng lại ngày xưa, trở về với gia đình nhỏ bé của mình những ngày xưa ấy.
 

Ảnh minh họa

 
Mọi chuyện như một cuốn băng quay chậm vừa xảy ra ngày hôm qua. Tôi từng là một cô công chúa nhỏ được gia đình chiều chuộng. Ba mẹ thương yêu dành những gì tốt đẹp nhất cho cô con gái họ. Sẽ rất hạnh phúc nếu như tai họa không ập xuống gia đình tôi.  
 
Hồi đó, ba vẫn làm ở Hà Nội, mẹ con tôi ở quê nhưng lúc nào cũng có sự gắn kết yêu thương. Tôi háo hức chờ đón đứa em trai đang lớn dần trong bụng mẹ. Rồi một ngày, nhận tin ba tai nạn, mẹ tôi chết lặng, tôi nhìn mẹ đau đáu mà không hình dung được chuyện gì đang xảy ra.
 
Tai nạn không chỉ lấy đi sức lao động của ba mà còn biến ba tôi trở thành người bất bình thường, không còn tỉnh táo và minh mẫn như trước nữa. Một mình mẹ chèo chống, làm mọi cách có thể để cứu ba.
 
Thế nhưng của cải trong nhà đội nón ra đi mà ba vẫn vậy. Lúc lên cơn, ba tôi không kiểm soát được bản thân mình, đập phá đồ đạc. Lúc tỉnh, ba ngồi lặng lẽ một mình không nói.
 
Con bé là tôi lúc đó mơ hồ nhớ lại những ngày chờ đón ba về với những món quà đắt tiền, được ba chở đi chơi trên chiếc xe đạp Phượng Hoàng ngày giáp tết, được ba mua sắm quần áo mới. Tôi đủ lớn để hiểu rằng những ngày đó không còn nữa. Con đường đến trường không còn ai đưa đón, tôi tự mình đi học khi mẹ ra ngoài bươn chải kiếm sống để có tiền mua thuốc cho Ba và nuôi tôi.
 
Rồi một ngày từ trường trở về nhà, tôi hét lên kinh hoàng khi thấy Ba ngồi thất thần với chiếc rìu gỗ cầm trên tay, còn mẹ tôi nằm sõng soài, máu từ trên đầu người chảy xuống thành vũng. Tôi chạy cầu cứu người giúp đỡ. Mẹ chỉ kịp dặn tôi rằng ai hỏi thì bảo mẹ bị ngã trước khi ngất đi.
 
Từ ngày đó, tôi nhìn ba với con mắt khác, nếu không nói là căm ghét, tôi căm ghét vì ba đã làm tổn thương mẹ, vì ba đã làm điều không tốt. Ba càng cố gắng lại gần tôi thì tôi lại hắt hủi.
 
Định mệnh cho em tôi sinh ra trong một ngày mưa. Lúc mẹ trở dạ cũng là khi mưa ngoài trời bắt đầu lớn dần. Mẹ bảo tôi dắt lên trạm xá. Đến bậc thềm trạm xá, mẹ ngã quỵ. Em tôi ra đời như thế đấy. Tôi nhìn thằng em trai đỏ hỏn được bọc kín kẽ trong chăn, nhìn khuôn mặt mẹ yếu ớt rồi đưa mắt hướng ra phía ngoài. Một bóng người lướt vội qua cửa sổ. Là Ba. Tôi chạy ra cửa nhìn bóng ba thập thễnh khuất dần trong màn mưa. Đến bây giờ, tôi vẫn không thể quên hình ảnh ấy.
 
Mẹ tôi không ở lâu trên bệnh xá mà trở về nhà sau đó vài ngày để chăm sóc ba và để chuẩn bị cho một cái tết nữa lại đến. Nhưng một điều mà tôi đã không biết rằng đó là những ngày ba tôi dằn vặt trong đau khổ.
 
Ông thường ngồi một góc, lẳng lặng nhìn em trai tôi, nhìn mẹ rồi nhìn tôi. Ba không bế em nhiều, chỉ đưa đôi bàn tay khắc khổ nắm lấy ngón tay nhỏ bé của em. Những cơn động kinh vẫn hành hạ Ba hàng ngày.
 
Tết năm ấy không còn sung túc như mọi năm, mẹ tôi đi chợ chỉ mua xôi nếp về gói bánh chưng và mấy cân thịt noong. Chiều tối đêm 30, mưa lất phất và trời trở lạnh. Tôi bế em ngồi cạnh bếp lửa cho đỡ rét. Mẹ loay hoay gói xong bánh rồi lên nhà trên pha thuốc cho Ba.

- Anh ơi! Anh ở đâu?

Tiếng mẹ tôi gọi Ba hốt hoảng.

- Con ở nhà giữ em, mẹ đi đây một lát rồi về!

Nói rồi, mẹ lao nhanh ra ngoài. Tôi chạy lên nhà trên, thấy bức thư rơi vội trên bàn. Ngọn nến leo lắt in bóng tôi méo mó và to lớn trên tường. Sợ hãi, tôi chạy xuống ôm em rồi lao theo bóng mẹ.
 
Gió thổi ràn rạt hai bên đường lạnh buốt. Sương đêm rơi xuống phủ lên những ngọn đèn đường vốn thưa thớt lại thêm mờ nhạt, hư ảo.
 
Mẹ chạy về theo hướng bờ sông. Bóng mẹ xa dần, xa dần. Em tôi sợ hãi khóc ré lên. Nó không nặng nhưng cũng đủ làm cho bước chân tôi trĩu lại. Tiếng gió rít lên, con đường heo hút không một bóng người. Tôi hoảng sợ, ôm em chạy như người vô hồn. Cây cầu bắc qua sông hiện ra phía trước. Mẹ tôi kia rồi và….cả Ba tôi nữa. Tôi há hốc miệng không nói nên lời. Ba tôi đang đứng bên thành cầu, nhìn mẹ con tôi trong tuyệt vọng.

- Em và con về đi. Anh sống chỉ làm khổ vợ con thôi. Anh ra đi, ba mẹ con hãy sống thật tốt. Em hãy giúp anh nuôi dạy các con nên người.

- Không! Em và các con không thể sống thiếu anh được. Bệnh tật rồi sẽ chữa khỏi, của cái mất thì có thể làm lại nhưng anh mà đi thì mẹ con em biết dựa vào đâu mà sống! Anh nhìn hai đứa nhỏ đi, chúng không thể mồ côi cha được, anh biết không?

Tôi đã gào khóc xin ba quay lại. Có lẽ đó là giờ phút tôi thấm thía nhất tình cha con, là giờ phút tôi hiểu được tôi cần có Người như thế nào. Cho dù Người không còn được như trước, dù Người bệnh tật, nhưng đó là Ba của tôi, là người đưa tôi đến với cuộc sống này.
 
Tay tôi lả đi vì đứa em trên tay, mọi thứ xung quay dường như quay cuồng. Ba đến bế em và ôm lấy tôi. Cả gia đình chúng tôi đã ôm nhau khóc trong đêm giao thừa buốt giá. Suýt nữa, chỉ chút nữa thôi, tôi đã suýt mất người cha trong cuộc đời.
 
Bữa cơm giao thừa được dọn ra trong im lặng và nước mắt. Nhưng là giọt nước mắt của hạnh phúc, của tình thương yêu. Một biến cố qua đi để chúng tôi thấy được tầm quan trọng của nhau trong cuộc đời.
 
Cuộc sống sau đó vẫn tiếp diễn, Ba vẫn phải đối mặt với những cơn đau hành hạ, mẹ vẫn bươn chải để vượt qua cơn cùng cực của cuộc sống.  Người đời có câu: “mọi thứ cuối cùng rồi sẽ ổn”. Đúng vậy, giờ đây Ba tôi đã khỏe và mở một tiệm sửa xe trước nhà, mẹ trở thành hiệu trưởng của một trường học. Em trai và tôi đang phấn đấu để học thật tốt. Tết năm nào chúng tôi cũng trở về quê, quây quần trong ngôi nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười. Vẫn nhớ một thoáng giao thừa lặng lẽ đã qua để bước tiếp và trân trọng những gì đang có trong cuộc đời.
 
Hoàng Thị Tú Anh
 

Bạn còn những trăn trở gì về mỗi bước đi của đất nước, của dân tộc?

Bạn nghĩ gì về mối quan hệ giữa con người với con người trong xã hội, trong gia đình?

Bạn cầu chúc điều gì, mong điều gì cho bản thân, cho gia đình?

Bạn có thể chia sẻ những ước mong, dự định, những kế hoạch trong năm tới ? Hoặc đơn giản, mùa xuân đến gợi nhớ những kỷ niệm gì?

Bạn muốn gửi lời chúc, thiệp, video clip cho người thân? Giadinh.net.vn sẽ là nhịp cầu.

Mời độc giả chia sẻ những suy nghĩ, trăn trở, mong ước, lời chúc… về hòm thư toasoan@giadinh.net.vn

Kính chúc Quý độc giả một năm mới Sức khỏe - Hạnh phúc và Thành công!
GĐ&XH
hoahue
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cô gái cưới ân nhân cứu mình 17 năm trước, viết tiếp chuyện tình cảm động

Cô gái cưới ân nhân cứu mình 17 năm trước, viết tiếp chuyện tình cảm động

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

17 năm sau thảm họa động đất, số phận đưa họ đến với nhau, trở thành vợ chồng. Cả hai coi nhân duyên này chính là định mệnh của cuộc đời.

Sau 2 năm nghỉ hưu, tôi mới thấm thía: Mối quan hệ chỉ bền khi mình còn giá trị

Sau 2 năm nghỉ hưu, tôi mới thấm thía: Mối quan hệ chỉ bền khi mình còn giá trị

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi nhận ra rằng một cuộc sống hưu trí đáng mơ ước không nằm ở tiền bạc hay danh tiếng.

3 tướng mạo 'vượng phu' của phụ nữ mang đến sự hưng thịnh, phát đạt cho gia đình

3 tướng mạo 'vượng phu' của phụ nữ mang đến sự hưng thịnh, phát đạt cho gia đình

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Khi thảo luận về tướng mạo "vượng phu" (giúp chồng phát đạt), chúng ta không thể không đề cập đến trí tuệ sâu sắc ẩn chứa trong khuôn mặt của người phụ nữ.

Không thích món sếp mời: Cách người EQ cao 'thoát hiểm' cực tinh tế

Không thích món sếp mời: Cách người EQ cao 'thoát hiểm' cực tinh tế

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Trong môi trường công sở, mỗi lời nói hay hành động nhỏ đều có thể trở thành "thước đo" chứng tỏ bạn EQ cao hay thấp trong mắt lãnh đạo.

Bước vào tuổi trung niên: Nếu bạn chuyển 50% số tiền tiết kiệm của mình thành 3 thứ, bạn sẽ cảm ơn chính mình sau 10 năm

Bước vào tuổi trung niên: Nếu bạn chuyển 50% số tiền tiết kiệm của mình thành 3 thứ, bạn sẽ cảm ơn chính mình sau 10 năm

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Việc "chuyển đổi" 50% tiền tiết kiệm như vậy khi bạn bước vào tuổi trung niên không phải là khuyến khích tiêu xài vô trách nhiệm, mà là cổ vũ một quan điểm về tài sản thông minh và có tầm nhìn xa hơn.

Hai chữ 'dẻo miệng' không có trong từ điển của 4 cung hoàng đạo nam này

Hai chữ 'dẻo miệng' không có trong từ điển của 4 cung hoàng đạo nam này

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Trong khi nhiều chàng trai ghi điểm nhờ khả năng ăn nói khéo léo, thì với 4 cung hoàng đạo nam dưới đây, "ăn nói trơn tru" dường như không nằm trong từ điển của họ.

Anh chồng khiếm thính chúc phúc trong đám cưới, cô dâu xúc động nghẹn ngào

Anh chồng khiếm thính chúc phúc trong đám cưới, cô dâu xúc động nghẹn ngào

Gia đình - 10 giờ trước

Anh trai khiếm thính dùng ngôn ngữ ký hiệu để nói lời chúc phúc, chú rể vừa lắng nghe, vừa “phiên dịch” trong sự xúc động tột cùng, cô dâu nghẹn ngào rơi nước mắt.

Khi bạn hiểu được điều này, hôn nhân sẽ không còn đau khổ nữa

Khi bạn hiểu được điều này, hôn nhân sẽ không còn đau khổ nữa

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Khi bạn hiểu được bản chất con người, hôn nhân sẽ không còn đau khổ nữa.

Tuổi già, tôi mạnh dạn buông bỏ 5 thứ để sống an yên

Tuổi già, tôi mạnh dạn buông bỏ 5 thứ để sống an yên

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Bước vào tuổi già sau mất mát và cô đơn, tôi nhận ra muốn sống bình yên không phải cứ nương nhờ con cái.

Những đứa trẻ thường xuyên bị la mắng có những thay đổi đáng kinh ngạc về chỉ số thông minh

Những đứa trẻ thường xuyên bị la mắng có những thay đổi đáng kinh ngạc về chỉ số thông minh

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Các nhà khoa học đã quét não của hai nhóm trẻ có độ tuổi, giới tính và hoàn cảnh gia đình tương tự. Kết quả cho thấy, bộ não của những trẻ thường xuyên bị la mắng có dung tích nhỏ hơn rõ rệt so với trẻ ít bị mắng, và trí thông minh cũng bị ảnh hưởng.

Top