Trò chuyện với con dâu nguyên Phó Thủ tướng Phan Kế Toại
Bà Vũ Thị Thanh Mỹ - con dâu thứ tư của cụ Phan Kế Toại - Nguyên Phó thủ tướng nước VNDCCH chia sẻ xung quanh vấn đề nề nếp, gia phong.
Nhiều người nói hiện nay trong gia đình rất khó dạy con vì dường như không có chuẩn đạo đức nào?
Theo tôi, không phải là không có. Cả truyền thống lễ nghi, cách dạy làm người của các cụ bao đời nay, sao lại bảo là không có được. Nhưng có thể trong cuộc sống hôm nay, giữa muôn vàn lo toan, khi người ta luôn phải chạy đua với tốc độ, với việc phải kiếm được nhiều tiền... những cái đó bị che khuất đi thôi.
Nhưng cũng có thể là những cái lễ nghi đó không còn phù hợp với cuộc sống hiện đại?
Có những cái phải thay đổi để phù hợp, để thích nghi. Nhưng về căn bản thì những điều như thưa gửi, chào hỏi, biết kính trên nhường dưới, sống nhân nghĩa... thì thời nào cũng cần chứ.
Tất cả những cái đấy là nếp nhà, là gia phong, là tất cả những gì tốt đẹp mà chúng ta đã làm rơi rụng, đã đánh mất để bây giờ đang nuối tiếc và không biết làm cách nào để gìn giữ, để dạy lại cho lớp trẻ.
Cứ hình dung ra cảnh những đứa trẻ suốt ngày vội vội vàng vàng vì phải đi học thêm, thời gian rỗi thì chúi mũi vào ti vi, máy tính lại phải khoanh tay chào, rồi lại phải học khâu vá, thêu thùa... có vẻ không phù hợp nếu không muốn nói là có gì đó xung đột?
Gia đình con trai tôi hiện đang sống ở Đức. Hai cháu nội đã hơn 10 tuổi rồi. Đến trường thì nói tiếng Đức, sống và giao tiếp với bạn bè theo văn hoá của người Đức. Nhưng về nhà là nói tiếng Việt và vẫn được dạy bảo như người Việt. Cả con trai và con dâu tôi (dù con dâu tôi còn rất trẻ) nhưng cũng vẫn rất thích nền nếp xưa cũ của người Việt Nam. Ngoài những điều đó ra con tôi vẫn dạy các con tính tự lập của người phương Tây, ví dụ, mẹ ghi danh sách những thứ cần mua rồi để con tự ra siêu thị mua sắm. Tôi nghĩ ở đây không có sự xung đột giữa hai cách giáo dục nếu ta biết chọn lọc những cái gì là tinh hoa của mỗi nền văn hoá.
![]() |
| Bà Vũ Thị Thanh Mỹ |
Không thể vì mọi người sống xô bồ mà theo
Chỉ những người không quen mới thấy gò bó. Như bản thân tôi chẳng hạn, được dạy dỗ như vậy từ nhỏ, lại được sống trong môi trường lễ giáo đó nên sau này trong gia đình mình cũng vẫn duy trì nếp đó, dù đi đâu, sống ở đâu mình cũng cư xử rất đàng hoàng, thoải mái. Trong gia đình tôi đến giờ, con gái, con rể, con trai, con dâu, các cháu đi đâu xin phép, về là chào hỏi, trước khi đi ngủ cũng chào mẹ, chào bà. Ngồi vào bàn ăn là phải mời, ăn xong đứng dậy cũng phải xin phép. Từ ngữ cũng phải dùng cho đúng, không nói "ăn cơm" mà nói "xơi cơm". Từ những cái nhỏ như thế, nhưng nó thành thói quen rồi, hơi khác đi là thấy khó chịu. Chẳng hạn, khi xem ti vi, nghe phát thanh viên nói ngọng hay nói sai là khó chịu lắm.
(Cười) Thì cũng phải thích nghi thôi. Mình đâu thể khuyên tất cả mọi người không nói tục chửi bậy, không ăn mặc hở hang ra đường... dù thấy những điều đó là rất khó chịu. Một bàn tay không thể che hết bầu trời. Và cũng không nên bực mình vì những chuyện đó, phải tìm cách để giải tỏa. Ví dụ, nghe người ta nói ngọng khó chịu lắm. Nhưng mình lại nghĩ, chắc hồi bé họ học phải cô giáo cũng nói ngọng nên không có ai sửa cho nên mới thế.
Không hẳn thế. Thứ nhất là mình phải giữ nếp sống của mình. Không thể vì mọi người sống xô bồ mà tôi cũng phải theo họ. Chính giữa lúc mọi người sống như thế, mình lại phải thấy tự hào vì mình có cách hành xử phù hợp. Sau đó mình giúp cho những người xung quanh nhận thấy cái hay cái đẹp của nếp sống đó, nhưng cũng phải tuỳ người thôi. Nếu gặp những người có thiện ý thì mình góp ý cho họ để họ sửa. Còn gặp những người không thích thì mình cũng không nên nói làm gì.
Ngay gần nhà tôi có một cô bé hơn 10 tuổi, hay sang đây chơi. Tôi vẫn dạy cháu cách ăn uống, nói năng... nó thích lắm. Bà cháu cũng bảo hè này cho sang đây để cụ dạy dỗ cháu.
(Cười) Thì con dâu tôi vẫn bảo với mọi người "Mẹ chồng cháu là người hiện đại". Trong đời mình, tôi cũng đã đi đông đi tây rồi, được tiếp xúc với nhiều nền văn hoá và mình nhận thấy để sống tốt phải biết cách hoà hợp, thích nghi với thời đại, với môi trường sống của mình. Đến chỗ sang trọng mình cũng phải là người sang trọng, còn sống với hàng xóm láng giềng mình vẫn phải gần gũi, thân thiện. Có mấy bà ở gần đây cứ hay hỏi tôi: "Ngày trước trời rét thế này đi hái rau thì khổ lắm bà nhỉ". Họ cứ tưởng tôi là nông dân, mà thực ra mình sinh ra và lớn lên ở phố Hàng Cót, có biết làm ruộng, hái rau bao giờ đâu.
Bee.net.vn
